Loạn bát nháu một hồi mọi người cũng đã được ăn cơm. Cố Hàm như lời hứa gắp cho cậu cái đùi gà bự nhất: " Em ăn đi! Đùi gà chiên này ngon lắm đó. "
Trang Bảo cầm đùi gà lên định cắn một ngụm lớn nhưng cậu nhớ lời dặn của hai đứa nhỏ là phải ăn nhỏ nhẹ, từ tốn mới được a. Cậu nghĩ nghĩ, làm nũng đòi Cố Hàm xé thịt cho mình: " Hàm Hàm xé thịt gà cho Bảo Bảo đi. Bảo Bảo muốn Hàm Hàm đúc ăn a. "
Anh cười cười, tách thịt gà xé ra từng miếng nhỏ đúc cậu ăn. " Em hôm nay sao vậy? Bình thường em thích cầm nguyên cái cắn ăn lắm mà. Em nói vậy ăn ngon hơn xé. "
Cậu cười hì hì nói: " Tại Bảo Bảo bữa nay làm biến rồi. Anh đúc em ăn tiếp đi nga. A a aaa! Măm măm ngon quá đi! "
Trang Bảo liếc qua Triệu Cầm ăn như thế nào. Cậu thấy cô gắp lần có chút chéo đồ ăn, nhai nhỏ nhẹ lâu lắc muốn chết. Đã vậy ăn hai ba đũa là lấy khăn giấy chậm chậm miệng rồi mới ăn tiếp. Cậu nghĩ công nhận ăn theo kiểu quý sờ tộc này mệt thiệt. Ăn kiểu đó chắc 10 năm ăn mới hết chén cơm. Thôi kệ! Vì sự nghiệp không để Hàm Hàm bị cướp mất cậu đành hi sinh vậy. Trang Bảo nghĩ là làm, cậu bắt chước lấy khăn giấy chậm chậm miệng mình. Làm tới làm lui hai ba bận gì đó Cố Hàm buồn cười hỏi cậu: " Em làm cái gì vậy? Ăn xong rồi hãy lau miệng chứ. Cứ mỗi lần ăn mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892187/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.