Cố Hàm dìu Trang Bảo trở về phòng mình. Cậu vẫn khóc rấm rức mãi, dùi đầu vào ngực anh không nói câu nào. Cố Hàm cùng cậu ngồi xuống giường, anh vuốt ve lưng cậu, an ủi: " Bảo Bảo ngoan không khóc nữa nha. Không ai dám ăn hiếp em đâu mà. Bảo Bảo ngoan! Anh thương. Em nói gì với anh đi. Anh biết Bảo Bảo ấm ức lắm, em nói ra sẽ đỡ khó chịu hơn! "
Trang Bảo ôm chặc anh hơn, cậu thút thít nói: " Hức hức! Bảo Bảo không có cố tình hung dữ như vậy đâu. Tại cô ta nói xấu tiểu Dụ của Bảo Bảo. Tiểu Dụ là người tốt mà. Em ấy không phải người xấu đâu. Hức hức. Nhờ có tiểu Dụ nên Bảo Bảo mới có nhà ở, đồ ăn ngon và nhiều quần áo đẹp đó. Hu hu! Bảo Bảo chịu không nổi mới đánh cô ta mấy cái. Hàm Hàm đừng giận Bảo Bảo nga. Bảo Bảo sau này không dám đánh người bừa bãi vậy nữa đâu. hu hu! Bảo Bảo là tức giận chứ không phải bị điên như cô ta nói. Hàm Hàm đừng vì vậy mà không thèm chơi với Bảo Bảo. Hức hức! "
Anh nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên: " Anh không có giận Bảo Bảo gì hết. Em không có đánh người bữa bãi. Em đánh cô ta rất đúng, đó là do cô ta tự chuốc lấy hậu quả. Trang Dụ là người thân của Bảo Bảo mà, bởi vậy em có trách nhiệm bảo vệ cậu ấy. Anh cảm thấy em thật dũng cảm đó nga lúc nào cũng sẵn sàn bảo vệ người mình yêu thương. Nếu là anh, anh cũng tán cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892186/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.