Suốt một tuần sau đó, Cố Hàm nhìn được chứ ăn không được. Anh cũng có khơi màu cho cậu. Cơ mà cơn sốc tâm lý lần đầu nặng quá đi, cậu liền lảng tránh sang việc khác ngay. Anh nhiều lúc muốn bùng cháy nhào lên nhai Trang Bảo lắm nhưng mà lỡ cậu giận giỗi, ghét anh luôn thì sao. Tới lúc đó anh mất vợ thật là khóc không ra nước mắt a.
Sáng sớm ăn cơm, Uông Nguyệt Hoa dặn dò mọi người: " Bữa nay các con đi làm về sớm chút nha. Chiều chúng ta chiêu đãi một vị khách quý. Đó là người bạn lâu năm của mẹ a. Chập trước nghe nói tiểu Hàm có phẫu thuật cho bà ấy. Nên thừa dịp này tới chơi sẵn cảm ơn tiểu Hàm luôn. Bạn mẹ còn dắt theo con gái tới chơi đó nga. Bởi vậy tiểu Hàm con không được về trễ đâu. Con gái bạn mẹ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi đó nha. Con hiện tại đang ế chỗng vó, xem xem có hợp ý con không rước về luôn. Ha ha ha. "
Anh chửi rủa mẹ mình trong lòng. Mẹ đây là cố ý muốn làm sức mẽ tình cảm của con với Bảo Bảo a. Con không công khai người yêu chứ không phải ế đâu nha. Anh buồn bực gật đầu: " Con biết rồi! Mẹ làm gì đem con trai mình rao bán khắp nơi vậy? Con có phải ế đâu, tại mấy người đó không hợp gu của con thôi. Mẹ cứ gặp nhà nào có con gái mới lớn là đem con bán đi. Đem bán thôi chẳn nói còn này giống như cho miễn phí luôn ấy, sẵn cho thêm tiền ship.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892190/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.