Sáng sớm Cố Hàm gọi điện tớ bệnh viện xin nghĩ việc với lý do mình bị bệnh. Xạo sự vậy thôi chứ anh tinh thần sảng khoái thấy mồ, hí ha hí hửng xuống lầu ăn cơm ngon lành. Hai nhóc con thấy chú Bảo nhà mình vẫn chưa xuống nên hỏi: " chú Hàm! Chú Bảo đâu sao chưa xuống ăn cơm? Bình thường chú Bảo dậy sớm lắm mà. "
Cố Hàm nói dối mà không biết chớp mắt: " Chú Bảo các con bị bệnh rồi. Bây giờ chú ấy đang nằm ngủ trên lầu đó. Lát chú đem cháo lên cho chú Bảo ăn sau. "
Trang Duy nghe em trai mình bị bệnh nên quan tâm hỏi: " Trang Bảo bị bệnh có nặng lắm không? Hay lát sẵn đi làm anh đưa nó tới bệnh viện luôn. "
Cố Hàm mặt lấm la lấm lét, lau mồ hôi nói: " Không cần đâu anh dâu. Em bữa nay được nghỉ nên chăm sóc cho Trang Bảo được. Dù sao em cũng là bác sĩ mà. Anh yên tâm đi làm đi há. Ha ha ha. "
Trang Duy gật gật đầu, tiếp tục với bữa ăn: " Ừm! Vậy anh yên tâm rồi. Có chuyện gì thì em nhớ liên lạc cho anh biết. "
" Dạ em biết rồi anh dâu! ", Cố Hàm tém cơm vào miệng thiệt nhanh, chứ ngồi đây thế nào mấy người này cũng hỏi này hỏi kia cho coi.
Hai nhóc con nào dễ dàng tin vậy. Ăn no nê rồi, hai nhóc phíng xuống ghế, nhanh chân hơn anh chạy lên phòng xem Trang Bảo thế nào. Chạy vào phòng Trang Bảo hai nhóc thấy cậu nằm yên ngủ say như chết. Tránh để Trang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892191/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.