Cố Ngạo đưa Trang Dụ đi chơi xung quanh đến xế chiều mới về nhà. Lúc hai người về thì Cố Hàm đang ngồi chơi đùa hăng say với ba người kia. Cậu thấy vậy rất tốt, anh trai và hai nhóc có thể thân thiết với người nhà Cố Ngạo hơn. Cho dù sau này cậu có xảy ra chuyện gì thì cũng có người chăm sóc cho anh và con cậu. Trang Dụ hứng chí cầm túi đồ ăn đi vào nhà bếp nấu cơm tối:
" Cố Ngạo em đi nấu cơm đây! Anh mời anh hai anh ở lại ăn tối cùng đi hẳn về. Anh ấy đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều rồi mà. "
Cố Ngạo xoa đầu cậu, tươi cười: " Ừm! Anh biết rồi. Anh sẽ giữ anh ấy ở lại ăn cơm. Mà em đừng ngại ngùng quá, anh hai cũng như anh của em thôi. Chúng ta đã là người một nhà rồi, bởi vì em là vợ của Cố Ngạo đây mà. "
" Ai vợ anh! Em đi nấu cơm! Anh đừng lẻo đẻo theo em, vướn víu tay chân thêm." Cậu đỏ mặt chạy vào nhà bếp.
Lúc cậu mắc cỡ trông dễ thương thật. Cố Ngạo hứng chí lại chỗ bốn người họ chơi chung. Hiếm khi thấy Cố Hàm thảnh thơi, cười vui vẻ như vậy anh nói:
" Anh hai chơi vui thật đấy. Công nhận anh hòa hợp với anh tiểu Bảo và hai nhóc ghê luôn."
Cố Hàm vừa chơi vừa trả lời:" Đương nhiên. Trang Bảo và hai đứa nhóc này dễ thương lắm. Họ đâu có phá phách, nghịch ngợm bằng em hồi xưa."
Cố Ngạo nhìn hai đứa tiểu quỷ kia lắc đầu. Anh sai rồi tụi nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892289/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.