Những ngày còn lại trước khi đến buổi hẹn gặp vị bác sĩ kia cuộc sống sinh hoạt của Cố Ngạo và Trang Dụ vẫn không có gì thay đổi. Có điều từ cái hôm cậu cuồng loạn cự tuyệt anh đến nay, anh chưa bao giờ làm ra việc gì quá mức cho phép. Anh sợ chuyện như vậy sẽ lặp lại lần nữa, nó không tốt cho sức khỏe của cậu. Cùng lắm lúc nhịn hết nổi thì anh chỉ hôn môi, ăn đậu hủ của cậu một chút rồi đi dội nước lạnh. Mặt dù khó chịu nhưng anh quan tâm đến cậu hơn hết.
Trang Dụ biết anh phải nhịn nhục rất nhiều. Cậu cũng cố gắng phối hợp với anh nhưng không được, đến mấy lúc quan trọng cậu lại thấy sợ. Cậu đôi khi thấy có lỗi với anh lắm. Cậu có thể nói là ích kỉ khi che giấu chuyện kia với anh. Mà chuyện vậy cậu biết mở miệng nói với Cố Ngạo thế nào. Anh mà biết được có khi đem cậu mần thịt cho cá ăn luôn ấy.
Hai nhóc thấy mặt baba buồn, tinh thần uể oải nên đến an ủi cậu. Tiểu Minh và tiểu Tinh leo lên người cậu ngồi, tay vuốt ve ngực baba. Cố Minh nói trước:
" Baba có chuyện gì buồn hả? Nói cho tụi con nghe đi. Tụi con thông minh lắm á, biện pháp gì cũng có nên không chuyện gì là không giải quyết được. "
Trang Tinh ôm cậu nói: " Đúng rồi! Baba buồn vậy dễ sinh bệnh lắm! Có phải cha ăn hiếp baba không? Con đi xử đẹp cha luôn. Không ai được ăn hiếp baba của tụi con hết. "
Trang Dụ cười cười, tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892292/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.