Ngồi đùa dỡn với Trang Dụ một hồi, Cố Ngạo ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Sau đó anh mới trở lại bế Trang Dụ đi đánh răng rửa mặt.
Cậu xấu hổ tới mức mặt đỏ lịm. Cũng tại hôm qua mình xx với anh ấy dữ dội quá nên bây giờ mới thành ra như vầy. Cậu vừa lấy tay câu cổ anh vừa mắng:
" Tất cả là tại anh hết! Làm mà không biết tiết chế gì cả. Báo hại em hiện tại đi đứng cũng khó khăn, không thể l được gì hết."
Cố Ngạo vỗ về cậu nói:
" Được rồi! Tại anh! Tại anh hết. Em đã thỏa mãn chưa vợ yêu?"
Cậu dứt khoát trả lời:
" Chưa! Anh làm hôm nay phải đóng tiệm không thể kinh doanh. Anh có biết em tổn thất thế nào không hả? Nếu ngày nào cũng vậy chắc em chết đói quá hà."
Anh sủng nịch cậu, khua môi múa mép nói:
" Em đóng cửa quán luôn càng tốt. Em không cần làm gì cả cứ để anh nuôi em. Mọi chuyện đã có anh lo. Mỗi ngày anh sẽ phát lương cho em hay là anh đưa hết nguyên tháng luôn cho em giữ."
Trang Dụ không còn gì để nói với người này, mặc kệ anh, mình chuyên tâm vệ sinh cho sạch sẽ đã.
Xong xuôi hết anh bế cậu trở lại giường, để cậu nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.
Anh nói: " Vợ à! Em nghỉ ngơi một lúc nữa cho khỏe nha. Anh đi chuẩn bị đồ ăn. Lát anh mang vào cho em."
Cậu nghe lời, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ tiếp.
Cố Ngạo đi đến phòng khách thì thấy Trang Bảo đang cấm cúi chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892352/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.