( Chương này chống chỉ định trẻ em có tâm hồn chưa trưởng thành và các bạn trong sáng. Nó chỉ là cột mốc để tiểu Dụ nhà ta có em bé thôi! Không đọc chương này cũng hiểu nội dung câu chuyện. 😈🐰).
Hai người ôm một lúc. Cố Ngạo bỗng cười xấu xa cúi đầu xuống nói nhỏ bên tay cậu:
" Em nhận quà rồi, bây giờ tới phiên anh nhận quà từ em. "
Không đợi cậu phản kháng anh đã đè cậu xuống giường hôn cậu tới tấp. Một nụ hôn thật sâu và dài. Anh hôn tới khi cậu sắp tắt thở mới chịu buông tha để cậu bình ổn lại nhịp thở.
Anh đang lần mò mở cúc áo cậu thì bị cậu nắm tay lại. Cậu ngập ngừng nói:
" Anh....để em chuẩn bị... tâm lý đã! Em đây là lần đầu đó! Anh đợi em 5 phút. 5 phút là được."
Anh đành gật đầu thuận theo, chờ cậu bình tĩnh lại. Cảm giác của anh lúc đó 5 phút này cứ như 5 thế kỉ.
Cậu vươn người lên ôm lấy anh, vùi đầu vào ngực anh. Cậu nghe được tiếng tim của anh đang đập nhộn nhạo cùng trái tim thình thịch liên hồi của mình. Trang Dụ cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình, vậy cậu trao anh tấm thân này có là gì. Cậu hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương trên cơ thể anh. Một mùi hương nam tính, nhẹ nhàng vô cùng dễ chịu.
Đúng 5 phút sau cậu từ trong ngực anh thủ thỉ:
" Anh... muốn làm.... gì thì làm đi! Em... sẵn sàng rồi!"
Mặt cậu do ngượng ngùng nà đã đỏ đến tận mang tai.
Cố Ngạo cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892354/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.