Kể từ ngày hôm đó quan hệ của Trang Dụ và Cố Ngạo càng thân thiết hơn.
Lúc rãnh rỗi anh sẽ đến chơi với hai anh em cậu. Phụ cậu làm mấy việc nhỏ nhặt trong quán. Bầu không khí vô cùng vui vẻ, hạnh phúc khiến trái tim của mấy khách hàng nữ không khỏi xuýt sao.
Nhiều cô thì buồn rầu, cảm thán:" Hoa đã có chủ rồi a! Thời nay sao trai đẹp yêu nhau hết vậy? Biết chừng nào mấy mình mới thoát ế đây? Đúng là kiếp FA muôn năm! FA vạn tuế! Không bao giờ hết ế! Híc híc."
Còn mấy cô hủ nữ thì thôi rồi, gặp Trang Dụ với Cố Ngạo thì như gặp cả tá vàng. Suốt ngày đeo theo hai người đòi chụp hình! Đòi hỏi mấy chuyện ba chấm "...". Mấy cô khiến Trang Dụ xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất nằm luôn cho xong.
Trái với cậu sự lúng túng của cậu, Cố Ngạo luôn tỏ ra bình tĩnh- gương mặt bất biến vờ như không quan tâm. Anh chỉ cần biểu hiện trước mặt cậu là được rồi!
Mấy cô nàng không hỏi được gì từ hai người nên đành ngậm ngùi bỏ đi. Mấy cô chợt nhớ tới Trang Bảo liền lộ ra nụ cười giảo hoạt biến mất.
Chờ khi mấy người họ đi Cố Ngạo mới nói nhỏ vào tai cậu" Dụ Dụ à! Hay là hôm nay chúng ta cũng xx một lần thử đi! Vậy mới có chuyện nói với mấy khách hàng thân yêu của em chứ! Đúng không? Hửm?".
Nói rồi anh thổi một hơi khí nóng ẩm phả vào mặt cậu. Lộ ra nụ cười gian xảo đến đáng ghét.
Cậu mất mặt không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892359/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.