Cuộc sống ba người trãi qua trong muôn vàng hạnh phúc.
Tình yêu của Trang Dụ và Cố Ngạo dần dần được vun đấp nhiều hơn, gắn bó và sâu đậm hơn. Tuy không ai nói ra nhưng trong lòng họ đều biết, cảm nhận từng sự ấm áp từng phút từng giây trôi qua trong cuộc đời này.
Mấy ngày nay công ty giải trí của Cố Ngạo gặp một số trục trặc cần anh ra mặt xử lý nên không đến quán thăm Trang Dụ.
Buổi tối hai người gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của đối phương, trao cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào.
Hôm nay cũng vậy Trang Dụ qua điện thoại hỏi Cố Ngạo: " Cố Ngạo à! Anh giải quyết công việc sao rồi? Có khó khăn lắm không?"
Cố Ngạo nghe được giọng cậu mỉm cười đáp: Công việc giải quyết sắp xong rồi! Dụ Dụ! Em là đang lo lắng cho anh sao?"
Trang Dụ muốn dập máy ngay lập tức nhưng không nở, đỏ mặt hắng giọng mắng:" Anh đừng có mà tự luyến! Ai thèm quan tâm anh! Anh tự đi soi gương xem lại mình đi."
Cố Ngạo ha ha đáp: " Ồ! Em không lo cho chồng mình sao?Anh soi gương thấy mình cũng đẹp trai phết ra đấy chứ! Anh mà có chuyện gì thì nữa đời sau của em là quá phụ đó! "
Cậu tức tối:" Ai là vợ anh. Em đồng ý cưới anh hồi nào. Nếu có em mới là chồng! Anh là vợ! Đừng coi thường bản năng đàn ông của em."
Anh cười càng to hơn: " Bản năng ' đờn ông ' của em sao bằng anh cho được! Em còn lùn hơn anh một khúc đấy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892358/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.