Chờ Trang Bảo đánh chén xong cũng là chuyện của một tiếng sau. Thanh tóan hóa đơn, Cố Ngạo bế Trang Dụ ra xe. Anh để Trang Bảo ngồi phía sau như lúc đầu. Còn mình để Trang Dụ vào ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu thật kĩ lưỡng. Trước khi lái xe anh kéo nhẹ đầu Trang Dụ tựa vào vai mình để cậu ngủ được thoải mái hơn.
Anh nghĩ nghĩ một hồi quyết định sẽ đưa anh em cậu về một trong những căn nhà của mình tại thành phố này.
Cố Ngạo quay lại nhìn Trang Bảo nói: " Hôm nay anh đến nhà tiểu... Ngạo ngủ có chịu không? Nhà em có nhiều gấu bông lắm đó!"
Trang Bảo lẩm bẩm một hồi, gật đầu:" Được! Được! Chơi gấu bông. Anh ở! Anh ở! tiểu Ngạo mau mau đưa anh đi xem."
Cố Ngạo cười nghĩ ông anh này của Trang Dụ dễ dụ thật đấy. Anh vừa nghĩ vừa lái xe về khi biệt thự của mình.
Lái xe khoảng 30 phút thì đến nơi. Trong lúc về Trang Bảo có vẻ mệt nên không nháo nhào như lúc mới đi nữa chỉ ngồi yên vị một chỗ. Còn Trang Dụ tựa hồ ngủ rất ngon trên mặt thoáng qua một qua nét cười nhè nhẹ.
Suy nghĩ lúc đó của Cố Ngạo rất đơn giản anh sẽ là bờ vai vững chắc của cậu cả đời này. Trang Dụ sẽ chỉ là của riêng anh thôi.
Cố Ngạo dừng xe trước một căn biệt thự to lớn rồi kêu Trang Bảo xuống xe. Một mặt anh dặn dò Trang Bảo theo sát mình một mặt anh bế ngang Trang Dụ tiến vào nhà.
Trang Bảo không khỏi trầm trồ "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892363/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.