Để bù đắp cho anh trai thất lạc nhiều năm này Trang Dụ rất cưng chiều, chăm sóc anh chu đáo. Có khi cậu sẽ dẫn anh đến công viên hay đến khu vui chơi giải trí để anh thỏa sức thử các loại trò chơi. Sau khi chơi xong cậu còn mua cho anh nhiều đồ ăn ngon mà trước nay anh chưa từng nếm qua. Cậu cũng thường đưa anh đến khu trung tâm mua sắm để mua thêm áo ấm cho anh chuẩn bị cho mùa đông sắp tới.
Cậu không biết trước đây Trang Bảo đã sống xót như thế nào để vượt qua được chừng ấy năm cuộc đời. Nghĩ tới đây hốc mắt cậu không khỏi nóng lên. Nhưng nhìn thấy anh trai vui vẻ như vậy cậu cũng giảm bớt được phần nào tội lỗi của mình.
Cũng đã qua 2 tháng kể từ khi tìm được anh. Hiện tại Trang Bảo đã có da thịt hơn, da trắng hơn nhiều so với lần đầu gặp anh. Trang Bảo tuy ngốc nhưng cũng hiểu em trai rất yêu thương mình nên muốn giúp cậu làm gì đó.
Sống với anh Trang Dụ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh rất nghe lời cậu, không nháo, còn giúp cậu trong quán nữa. Tuy vậy nhưng cậu vẫn rất lo vì anh cậu không xác định được phương hướng về nhà, thường bị lạc đường. Vì vậy câu luôn đi theo giám sát anh từng chút một. Cậu còn mua cho anh một cái điện thoại đeo ở trước cổ, có định vị và lưu số mình trong đó để anh có thể goi điện cho cậu dễ dàng.
Hôm nay là cuối tuần học sinh được nghĩ ở nhà nên trong quán không đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892379/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.