Cứ như vậy một tuần trôi qua ngày nào Cố Ngạo cũng đến quán Trang Dụ ăn bánh. Anh không biết tại sao mình lại thích đến nơi này như vậy. Chẳng lẽ bánh ngọt của cậu ta ngon đến vậy sao? Hay trong đó có bỏ hàng cấm?hazzzz....hazzz. Cứ suy nghĩ viễn vong như vậy trong cuộc họp của công ty anh không thể nào tập trung được. Anh luôn nghĩ về hình dáng của cậu ta khi làm bánh, chăm sóc anh trai, tới những chuyện cậu ta kể. Cuối cùng anh quyết định tan họp sớm một mình láy xe đến quán bánh Trang Dụ.
Bên Trang Dụ thì cậu cũng không thoải mái gì cho mấy. Cậu cứ nghĩ đến hình bóng vị khách kia suốt một tuần nay cùng mình trò chuyện. Cậu biết tính hướng của mình không giống mọi người nên ít khi tiếp xúc cùng ai nhiều. Từ hồi còn là nhị thiếu gia nhà họ Trang cậu không thích tiếp xúc với phụ nữ, lại càng không thể tiếp cận thân mật với đàn ông vì sợ ba mẹ mình. Cứ như vậy cậu đã sống cấm dục suốt 25 năm.
Hôm nay vị khách kia chưa đến làm cậu cứ ngó đông ngó tây không tập trung gì cả. Còn giao bánh lộn bàn nữa chứ. Cậu cho tới giờ cũng chỉ biết tên anh ta cũng không biết anh ta làm nghề gì ở đâu. Cậu sợ nếu cứ như vậy cậu sẽ lộ tính hướng của mình mất thôi. Rồi có khi anh ta sẽ tránh xa mình như tránh ôn thần không?
Cuối cùng thì anh cũng tới nhưng quán sắp đóng cửa rồi. Anh bước vào thì thấy hai anh em cậu đang dọn dẹp quán.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-roi-se-toi/1892377/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.