Thảo luận xong chuyện phải làm sắp tới, hai người liền máy móc chấp hành từng bước một theo sách vở, đầu tiên là phải dùng đan dược, tẩy gân phạt tủy, Khương Trí nói đêm nay không được, đứa nhỏ đang ngủ ở nhà, nếu hai người đều tiến vào không gian, đứa nhỏ nửa đêm tỉnh lại không nhìn thấy ba mẹ sẽ sợ hãi.
Chờ ngày mai đưa hẵn đi nhà trẻ, hai người liền tiến vào không gian, thời gian cũng sẽ có nhiều hơn.
Lúc sau anh mới nói, tối hôm qua cô không nghỉ ngơi tốt, ban ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, đêm nay cô phải hảo hảo ngủ một giấc.
Anh nói anh đau lòng cô liền nói a, lấy cớ nhiều như vậy làm gì a.
Chỉ riêng lý do, con trai đã ngủ riêng từ lúc 4 tuổi, sau này còn không cả đi tiểu đêm a.Buổi tối hai người nằm ở trên giường.
Khương Trí ôm cô, bàn tay vuốt v e lên xuống phía sau lưng cô.- Vợ à, đừng sợ, em nhớ kỹ, em còn có anh, còn có con trai, mặc kệ mọi chuyện như thế nào, anh cũng sẽ không để hai mẹ con xảy ra chuyện.- n, em biết.Mặt ngoài cô vẫn tỏ ra thoải mái, nhưng vẫn không thể giấu được Khương Trí.
Đúng vậy, có thể nói anh là người hiểu cô nhất.
Cô vòng tay lại, ôm Khương Trí thật chặt.- Anh nói chúng ta nhất định có thể ở sống sót trong mạt thế hay không, kỳ thật, nguyện vọng của em rất đơn giản, chỉ muốn con trai, cùng người nhà ở mạt thế chịu ít khổ cực một chút, có thể ăn no mặc ấm.-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-thoi-mat-the/2455186/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.