Nếu có ai muốn biết khuôn mặt vừa khóc vừa cười khó coi đến mức nào thì có thể nhìn bà Khánh Loan lúc này. Bà vốn không tim không phổi, hiếm hoi lắm mới căng thẳng, nghe xong cô nhóc oán trách thì mọi lo lắng biến mất vô tăm. Ôi trời ơi, hành động xuất phát từ yêu thương quá mức đã được đặt ngang với giết người, thử hỏi sao không đả kích thần kinh cười của con người cơ chứ!
Đăng Lâm mím môi, mắt nheo thành một đường thẳng, cô nhóc này thông minh quá tất loạn hay sao mà suy diễn từ trắng chuyển sang đen vậy. Anh chớp mắt, suy nghĩ về sau nên có biện pháp nào khắc chế cô gái nhỏ một chút không, chứ cứ theo đà này có ngày cô sẽ làm cho người đối diện tức mà mất mạng lúc nào không biết. Anh dán sát mặt mình vào mặt cô, tay vòng ôm eo cô, vẻ mặt tỏ ra cao hứng:
- Ngộp thế nào, để anh hô hấp nhân tạo cho.
Hà Vân mím môi, da mặt hồng đỏ, thấy môi anh chu lên như muốn dính vào môi mình thì vội vàng nhảy cách ra một bước, hét lên:
- Anh đừng có làm bậy, ở đây còn có mẹ, không biết xấu hổ.
Bà Khánh Loan cũng thức thời, bỏ đá xuống giếng, lắc đầu như giã tỏi:
- Mắt mẹ bị bụi vào nên không thấy gì cả, hai đứa từ từ nói chuyện, mẹ đi về phòng chuẩn bị một chút.
Hà Vân trợn mắt, hai mẹ con này là đang cùng nhau bắt nạt mình, lúc nãy siết chặt hít thở không thông, bây giờ còn muốn “ăn” mình luôn sao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-tim-ve/246043/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.