Tia hung ác thoáng nơi khóe mắt, Đăng Lâm trừng về hướng cửa, nếu có cá chết ắt có lưới rách, xưa nay quy luật là thế, không nghĩ FTI cậy mạnh tới đâu mà không thu bản thân lại một ít để cùng nhau sinh tồn tốt đẹp. Cánh cửa mở, hai bóng người một già một trẻ bước vào. Đăng Lâm trả vể vẻ hời hợt, không nặng không nhẹ đưa bàn tay hướng về ghế sofa:
- Mời bà ngồi!
Bà Trịnh từ tốn ngồi xuống. Bảo Nghi cắn môi bực bội, sao người tình hoàn hảo của mình xem mình như không khí vậy chứ, ngay cả mời ngồi cũng không nhắc đến mình một lời.
Thư ký gõ cửa, mang nước đặt lên bàn, mời hai vị khách uống nước.
Đăng Lâm ngồi vào ghế chủ vị, âm trầm:
- Không biết bà gặp riêng tôi có việc gì? Nếu bà có vấn đề nghi vấn, tôi có thể sắp xếp nhân sự làm việc trực tiếp với bà một ngày để giải đáp.
Bà Trịnh không nâng tầm mắt, nhận ly nước, khoan thai nhấp môi. Bà không phải nhân vật tầm thường, lăn lộn mấy mươi năm nên bà thừa sức nắm được tâm tư của chàng trai trẻ trước mặt. Vẻ cáu gắt, bực dọc sau khuôn mặt hững hờ này bà đều thấy, bà đặc biệt kích thích nó thêm cao để đến lúc khơi lên ngọn lửa thiêu đốt bất cứ ai quấn vào nó. Bà chậm rãi:
- Đây là giấy ủy quyền cổ đông của tôi lại cho đứa cháu gái này tại Xuyên Á. Nhưng do nó chưa từng làm việc tại tập đoàn nên tôi mong cậu sắp xếp cho nó là người mẫu đại diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-tim-ve/246045/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.