Luật tự nhiên có bù trừ, một trưởng phòng như vậy lại xuất hiện môt phó phòng hoàn toàn ngược lại. Phó phòng Lê Quân, hơn ba mươi tuổi, ngoại hình có chút không đẹp nhưng lại được chăm chút cẩn thận quá mức, tóc xịt gel bóng mượt, dựng đứng, quần áo sặc sỡ chim muông, khuôn mặt tròn cộng với sống mũi thấp tịt làm người ta liên tưởng đến cái bánh bèo. Vén tóc, hất tay ra vẻ nghệ sĩ, anh hắng giọng chậm rãi, thật sự chậm rãi:
- Các cô cậu muốn học hỏi thiết kế trang sức, có thể lựa chọn hai phong cách. Trong phòng này, tuổi trẻ theo phong cách hiện đại, tuổi “già” theo phong cách cổ điển, cân nhắc thận trọng, quyết định tương lai. Thời đại hoàn kim mà lệch quá nhiều đồ cổ, có chút giá trị ngửa mặt lên trời, có ngày máy bay đâm trúng chết bất đắc kỳ tử thì bia một đề: chân dưới đất, mắt trên trời, máy bay đụng, chết lãng nhách. Hứ!
Cả phòng im phăng phắc, không ai có chút biểu cảm, hay đã miễn dịch rồi. Chỉ có ba người nén cười mà da mặt đỏ gay, thế mới hiểu cô thư ký nhanh chân chuồn mất vì đâu.
Trưởng phòng không tệ, lời nói như mây gió tuôn trào:
- Phong độ thấp kém, oán trời trách đất không thấu, siêng năng học hỏi, kính già yêu trẻ mới phát triển được đến đỉnh cao. Làm nghệ thuật mà không tôn trọng nền tảng, muốn bức phá sẽ mang đến những thiết kế được mọi người bình bầu nhiều nhất là “thảm họa nghệ thuật”, lấy đâu có tính hiện đại.
Ba người bạn của chúng ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-phuc-tim-ve/246046/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.