Edit by Lơ
_________________
Bùi Thanh Hà lạnh lùng chạy tới bệnh viên giữa sự vây quanh của đám người kia
Là bệnh viện tốt nhất huyện, bà nội nói: “Cha con, nó biết con thi đỗ trạng nguyên, mừng lắm. Bèn mượn xe đi đón con…. Cuối cùng, vì lâu lắm không lái, nên thành ra vậy”
Bùi Thanh Hà quay đầu, ánh mắt tựa như vực hồ sâu thẳm: “Chỉ có vậy thôi sao?”
Bà nội đan tay lại, hơi hoảng: “Có uống chút rượu với bạn…..”
“Là ông ta bị đâm, hay đâm trúng người khác? Bên nào chịu trách nhiệm?”
“Bà không biết…. Bà nào hiểu được”
Bùi Thanh Hà quay đầu rời đi, mới được hai bước đã bị bà lão kéo lại: “Là nó đâm, nó đâm. Đâm phải xe của người ta”
Dòng người lướt vội trong bệnh viện. Bùi Thanh Hà lặng yên trước cửa phòng cấp cứu, run lên
Anh đang cố nén cơn tức
Bùi Thanh Hà không ngốc, cây xanh tươi từ đất cằn cỗi, anh thông minh hơn những kẻ nhận là người thân của mình rất nhiều
Anh đã bị đẩy vào một hố lửa thật lớn
Vốn Bùi Thanh Hà đã tính toán dùng tiền học bổng như nào, anh cũng không có ý định đi làm thêm lúc học đại học, đây là tiền phí trang trải cuộc sống sau này của anh
Anh cũng chẳng biết cách nhìn xa trông rộng, nhưng có một đức tính rất tốt, đó là học cách biết ơn. Mỗi học kỳ, Bùi Thanh Hà đều viết một bức thư cảm ơn thật dài cho người đã giúp đỡ mình
Nhờ vào mấy câu trả lời của nhà họ Yến, anh biết ngành học đảm bảo nhất bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-meo-con/934684/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.