Edit by Lơ
______________
Bùi Thanh Hà đau khắp mình mẩy. Nửa đêm nằm trên giường không ngủ được, ôm bụng trong đau đớn
Nhà quá nhỏ, đến cả một cái giường để ngủ cũng không có
Giường của Bùi Thanh Hà chỉ là một tấm bàn gỗ treo tường. Lúc cần thì thả xuống, không cần thì treo lên. Cậu bé ngủ ở nơi giữa giường và vách tường nhỏ hẹp, chân của cha nằm ngay trên đầu bé
Bùi Thanh Hà nhìn chằm chằm bức tường mốc meo mãi mà chẳng ngủ được. Trong đầu chỉ nghĩ tiền học phí cùng sinh hoạt phí sau này phải làm sao
Trong trí nhớ ngày bé còn nhỏ, bé cũng có mẹ. Cha mẹ đều là công nhân nhà máy sắt thép. Khi đó công nhân vẫn là một nghề ổn định, được bao ăn bao ở đầy đủ
Tiếc rằng đợt cắt giảm nhân sự ập đến, hai người thất nghiệp. Từ đó, bạo lực cùng cãi cọ dần trở thành chuyện cơm bữa trong nhà. Cha thì thích đánh bài uống rượu, luôn ảo tưởng phất sau một đêm. Lấy hết tiền tích trữ ít ỏi trong nhà lao vào cờ bạc
Mẹ rời đi trong một buổi sáng
Bùi Thanh Hà trước giờ đều ngủ rất sâu, hôm đó lại bừng tỉnh. Bé thấy mẹ đưa lưng về phía mình, mang theo đồ
Bùi Thanh Hà hỏi, mẹ đi đâu vậy?
Mẹ trả lời, ra ngoài một lát, đi kiếm việc làm, bảo bé đừng đánh thức cha, mẹ ra ngoài mua kẹo sữa thỏ trắng về cho
Bé linh cảm không nên để mẹ đi, nhưng bé thèm quá. Nhóc con nhà hàng xóm hôm qua ăn cái này, cho bé liếm giấy gói kẹo. Ngon
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-meo-con/934685/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.