Khi họ đến được trung tâm thành phố Tập Thành, mặt trời đã lên cao. Trên đường đi, họ gặp vài con xác sống lang thang, phải mất chút thời gian xử lý, thậm chí suýt nữa bánh xe còn bị một mảnh sắt nhô lên từ mặt đường đâm thủng.
"Đến chưa?" Khúc Thành Lâm hỏi.
Tần Mạc nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày. Sau gần một năm sống bên bờ biển, thành phố đã bị thực vật bao phủ dày đặc hơn trước, muốn tìm lại con phố cũ không phải chuyện dễ dàng. Anh chỉ huy Khúc Thành Lâm rẽ trái rồi lại phải, càng lúc càng bực mình.
"Chẳng phải cậu bảo nơi này gần nhà cậu sao? Sao vòng vo mãi vẫn chưa tới?" Khúc Thành Lâm càu nhàu.
Tần Mạc không nhìn anh ta, chỉ nheo mắt dán chặt vào phong cảnh ngoài xe: "Ngồi đó mà nói thì dễ lắm. Giờ có biến anh thành màu xanh lá, Hoắc Bạch Anh cũng chưa chắc nhận ra anh đâu."
Khúc Thành Lâm: "..."
Từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến hoàng hôn, ba người mất gần cả một ngày, cuối cùng cũng đến nơi trước khi mặt trời lặn.
Những chiếc chăn bịt kín trong túi chân không dù hơi xì hơi nhưng đem về phơi nắng chắc vẫn còn dùng được. Đa số quần áo trong trung tâm thương mại đã nổi mốc, bốc ra mùi khó chịu nên Tần Mạc lẻn vào kho hàng, hy vọng những bộ quần áo được cất trong thùng vẫn còn nguyên vẹn.
"Cái này được nè, đóng kỹ, không bị mốc."
Tần Mạc lôi ra một chiếc áo len dày màu xám tro, phủi bụi rồi ướm thử trước ngực Lạc Bàn, rất hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556126/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.