Mùa đông ở bờ biển lạnh hơn bình thường, quần áo giữ ấm mặc hết lớp này đến lớp khác. Lạc Bàn cuộn mình trong chăn co ro trên giường. Trên mái nhà vang lên những tiếng lộc cộc hỗn loạn, thỉnh thoảng còn có mảnh gỗ vụn hoặc đất cát rơi xuống, khiến cậu không ngủ ngon được.
Cậu ngồi dậy, lim dim một lát rồi dứt khoát ra khỏi giường dù trời vẫn còn chưa sáng.
Chiếc đèn chiếu sáng treo trên mái nhà chập chờn, lắc lư, thấp thoáng bóng dáng của Tần Mạc. Trên nóc một căn nhà khác gần đó cũng có ánh đèn hắt ra. Lạc Bàn không biết hai người này lại đang bận bịu chuyện gì, bèn bước ra cửa, ngẩng đầu hỏi:
"Sáng sớm thế này sao không ngủ?"
"Ơ?" Tần Mạc dừng tay, quay đầu lại, ngạc nhiên, "Em dậy rồi sao? Anh làm ồn em hả?"
Ánh đèn ố vàng phản chiếu khuôn mặt bị gió biển thổi đỏ ửng của anh, tóc hai bên bị mồ hôi thấm ướt đến mức đóng băng.
"Ừm... không..." Lạc Bàn men theo chiếc thang bên cạnh trèo lên, phủ lên vai Tần Mạc một tấm chăn mỏng dùng cho mùa hè.
Tần Mạc cười toe toét: "Cảm ơn ông xã."
Lạc Bàn ngồi trên xà nhà đã được gia cố, thầm nghĩ trên này thật sự lạnh quá.
"Sao không đợi trời sáng rồi làm tiếp?"
"Không ngủ được." Tần Mạc cũng ngồi xuống bên cạnh, tự nhiên ôm lấy vai cậu, rồi chụt một cái lên má cậu.
Lạc Bàn nhíu mày: "Lạnh quá, đừng hôn em."
Nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của Tần Mạc, cậu bật cười, sau đó tựa đầu lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556128/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.