Nếu cứu không được... vậy thì cùng chết đi.
---
"Đừng đi..."
Tần Mạc nắm chặt cánh tay cậu. Anh phần nào đoán được Lạc Bàn định làm gì. Dù trước đó đã hứa sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu, nhưng đến lúc thực sự phải chia xa, anh lại không thể yên lòng.
"Em sẽ quay lại, anh tin em chứ?"
"Nhưng súng của anh vẫn còn ở chỗ Tô Hối..."
Bàn tay chưa kịp rút về của Lạc Bàn khựng lại. Cậu chợt dấy lên cảm giác tội lỗi, thấy mình chẳng khác nào một con lừa cứng đầu vô lý, hết lần này đến lần khác đẩy Tần Mạc ra xa.
"Không sao, anh đã lấy được rồi."
Tần Mạc siết chặt tay cậu, dường như muốn kéo cậu về, nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên những tiếng động bất thường.
"Bên ngoài có chuyện rồi..."
Lạc Bàn biết nếu cứ dây dưa thêm, chờ đến khi Tần Mạc thấy được tình hình bên ngoài thì sẽ càng khó rời đi hơn. Dù lúc này cậu đã hơi dao động, nhưng vẫn cắn răng gỡ tay anh ra, giơ cổ tay lên lắc lắc chiếc đồng hồ trên đó.
"Em đã nói sẽ giữ gìn cẩn thận giúp anh. Hãy đợi ở đây, em nhất định sẽ mang cả đồng hồ lẫn người trở về."
Thấy không thể ngăn cản, Tần Mạc vội vàng nói: "Anh đi với em... để anh đi với em..."
"Ở đây rất an toàn."
Lạc Bàn dứt lời liền đẩy mạnh Tần Mạc về phía sau, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại, khóa trái với tốc độ nhanh đến mức chính cậu cũng hơi run rẩy.
Từ bên trong vọng ra tiếng đập cửa dồn dập,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556136/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.