"Về ăn cơm."
---
Trên con đường quốc lộ ngày nào, cơn gió cuộn lên lớp bụi vàng mịt mù. Đây là một trong số ít những con đường chưa bị cây cối xâm chiếm hoàn toàn, vẫn còn có thể thấy vệt vạch kẻ mờ nhạt và những biển báo giao thông cũ kỹ bên vệ đường.
Tất nhiên là với một tay lái mới vào nghề thực thụ như Lạc Bàn, cậu chẳng hiểu nổi những ký hiệu kỳ quái kia. Cậu loay hoay suốt nửa tiếng mới miễn cưỡng cho xe đi được hai trăm mét, giờ đây có thể giữ tốc độ ổn định mà vẫn kịp tránh chướng ngại vật đã là một kỳ tích. Còn về đèn xi-nhan hay cần gạt nước, e là phải chờ đến lúc vô tình chạm phải mới biết chúng tồn tại.
Mà dù có biết thì chưa chắc cậu đã dùng đến.
Trên ghế phụ một bên là đống chim thú săn được, một bên là những trái cây hoang hái dọc đường. Cậu lái xe vô định, trong đầu bắt đầu suy tính về nơi trú đông tốt nhất, mặc dù bây giờ vẫn chỉ mới đầu thu.
Đến lúc ấy sẽ không còn quả dại để ăn, những con vật như thỏ cũng chưa chắc mò ra ngoài. Huống hồ trời giá rét, quần áo ấm mà cậu mang từ nhà đi cũng có hạn. Tìm được một nơi vừa an toàn vừa đủ thức ăn để trốn qua mùa đông lạnh giá của Tập Thành chính là lựa chọn tối ưu nhất.
Cứ đi một đoạn, cậu lại thấy một thùng tiếp tế bị ném xuống từ trên cao. Bên trong có bánh quy nén, dưa muối, thêm một ly nước tinh lọc. Hiện tại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556135/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.