Nhất định phải có hy sinh.
---
"Nếu cậu gọi những đội viên khác đến, tôi sẽ lập tức tiễn cậu ta xuống địa ngục."
Mũi dao ấn vào lớp da, một dòng máu tươi chói lóa từ vết cắt tràn ra, trượt xuống theo làn da.
Tần Mạc lập tức hoảng loạn, đâm vào động mạch cổ không phải chuyện đùa. Anh nhanh chóng đặt khẩu súng xuống đất, đá văng qua một bên.
"Đây là chuyện giữa chúng ta, đừng làm liên lụy người vô tội..."
"Người đã giết hai người sống sót vô tội hai ngày trước, giờ lại có tư cách nói câu này với tôi sao?"
Hắn chắm rãi mũi dao, đồng thời dẫn theo Lạc Bàn di chuyển về phía góc tường.
Tần Mạc theo sát mỗi cử động của hắn, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.
Phải bình tĩnh, không được để hắn kích động.
"Cậu làm vậy rất dễ làm em ấy bị thương, bỏ dao xuống trước đi..."
"Chuyện này tôi tự có chừng mực, cậu không cần lo."
Chưa rõ được đối phương đã làm gì, Lạc Bàn hiện tại đã nhắm chặt mắt, hình như đã bị bất tỉnh.
Tần Mạc nghiến răng: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Mười giờ sáng mai, mang Tống Tụ Bình đến đây, một người đổi một người."
Hắn vứt một tấm bản đồ xuống. Tần Mạc chậm rãi ngồi xổm xuống mở ra xem. Trên bản đồ khoanh một vòng tròn đỏ nổi bật ở vị trí "Ngư Sơn".
"Cậu định làm gì?"
"Việc đó không liên quan đến cậu, chỉ cần mang người đến là được."
Hắn tựa vào tường, dường như có thể thấy được trong đầu Tần Mạc đang nghĩ gì, nói:
"Nếu cậu dám giở trò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556139/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.