"Hay là em ở trên?"
---
Mặt tiền của ngôi nhà sử dụng cửa cuốn kiểu cũ, phía trên phủ một lớp bụi dày, nhưng tay nắm cửa lại sạch đến kỳ lạ.
Tống Tụ Bình kéo cửa cuốn lên, ánh sáng tràn vào, chiếu lên hai, ba gương mặt xám xịt. Ngay khoảnh khắc ấy dây cung bật trở lại, lũ xác sống lập tức đổ rạp xuống đất.
"Có xác sống tức là không có ai rồi nhỉ..."
Một đội viên hạ vũ khí xuống, vừa nói vừa nhìn về phía Tống Tụ Bình. Nhưng đúng lúc đó, từ căn phòng ở góc tường vang lên một tiếng động nhỏ, ngay sau đó là âm thanh "rầm" khi cánh cửa bị đá văng ra.
Một người đàn ông cầm dao, lao thẳng về phía Tống Tụ Bình—
Người này rõ ràng đã quyết tâm liều chết, trực tiếp bỏ qua các đội viên đứng bên cạnh, ánh mắt gắt gao khóa chặt trên khuôn mặt của Tống Tụ Bình. Các đội viên định ra tay nhưng bị Tống Tụ Bình giơ tay ngăn lại. Ngay khi mũi dao của hắn gần như đâm trúng người, một viên đạn đã xuyên thẳng qua lồng ngực của hắn.
Người đàn ông đổ gục xuống. Sau đó, Tống Tụ Bình lấy mũi tên từ tay đội viên, cắm thẳng vào lỗ đạn trên ngực đối phương.
"Những người khác đâu?"
Ông ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của người đàn ông, nhẹ nhàng xoay thân tên, khiến mũi tên cắm sâu vào da thịt.
"Những người khác... Tôi không biết..."
Người đàn ông dường như vẫn muốn giãy giụa, nhưng bàn tay cầm dao của hắn đã bị giữ chặt.
Tống Tụ Bình giật con dao từ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556141/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.