"Nói về những điều em luôn giấu anh."
---
Lạc Bàn cũng không biết bản thân bị đánh giá ra sao, chỉ biết sáng sớm thức dậy thì y tá không còn theo dõi cậu chặt như trước. Kim đồng hồ trên cổ tay chỉ hơn bảy giờ, ánh nắng chiếu vào phòng, từ hành lang truyền đến tiếng xe đẩy, người giao cơm gõ cửa, đặt hộp cơm trước cửa rồi rời đi.
Nghỉ ngơi cả đêm, Tần Mạc cảm thấy mình khỏe như trâu, thậm chí còn háo hức xuống giường đi dạo hai vòng, thầm nghĩ đợi khi mình khỏi hẳn nhất định phải tặng bác sĩ Địa Trung Hải* một cái cờ thưởng mới được.
*tóc Địa Trung Hải là hói í =))
Bác sĩ Địa Trung Hải đến kiểm tra phòng lúc bảy giờ rưỡi, sau khi hỏi han tình trạng sức khỏe liền có ý tứ sâu xa mà bảo:
"Vết thương tránh được chỗ hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi tốt, không ai quấy rối, khoảng một tuần nữa là có thể xuất viện."
Tần Mạc như thể nghe không hiểu, chỉ cười cười đáp lại, còn Lạc Bàn thì không nói gì, thản nhiên gắp miếng trứng ốp la trong bát mình bỏ vào hộp cơm của Tần Mạc ngay trước mặt bác sĩ.
Chẳng bao lâu sau, bác sĩ Địa Trung Hải rời đi với vẻ mặt y hệt cô y tá hôm qua. Vậy mà chưa đầy hai phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra.
Khúc Thành Lâm bê hộp cơm của mình vào, vừa bước đến giường Tần Mạc đã ngồi xuống, chỉ vào vết bầm trên mặt mình:
"Đội trưởng Tần, cậu nhìn mặt tôi đi."
"Nhìn mặt anh làm gì? Cái đồ điên."
"Đậu má, vết bầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556148/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.