Muốn thay đổi cục diện, ắt phải đổi chủ.
---
Cuộc trò chuyện kết thúc ngay sau câu nói đó, dường như chẳng có gì thay đổi. Tần Mạc vẫn sẽ trơ trẽn véo mông cậu, vẫn sẽ mặt dày bắt cậu dìu đi vệ sinh, đến tối lại ngang nhiên chen chúc ngủ chung trên chiếc giường đơn.
Tần Mạc không thể nói rõ cảm xúc của mình. Là người yêu của Lạc Bàn, anh sẵn sàng đưa ra lời khuyên, mong cậu suôn sẻ mọi việc, thậm chí còn muốn cùng cậu đạt được mục đích. Nhưng với tư cách là đội trưởng tiểu đội căn cứ Nhật Quỹ, nếu Tống Tụ Bình thực sự ra lệnh chặn bắt hoặc giết cậu, anh lại không thể không làm.
Làm được hay không là chuyện khác, nhưng ít nhất anh có thể tránh chỗ hiểm, giữ cho cậu một mạng, rồi tìm cách đưa cậu rời khỏi Nhật Quỹ an toàn. Anh có thể lo cho cậu cơm no áo ấm, âm thầm nuôi cậu cả đời.
Mà việc anh nên làm bây giờ là giả vờ như chẳng biết gì cả, không nghiêng về bên nào, lặng lẽ quan sát tình hình.
Lúc mười một giờ đêm, trong phòng vang lên tiếng lục sục khe khẽ. Tần Mạc bật đèn, xác nhận người nằm bên cạnh đã ngủ say, sau đó nhẹ nhàng mở tờ giấy Đường Miên nhét vào tay mình.
Mực trên giấy đã phai nhạt, bề mặt nhăn nhúm vì bị thấm nước. Anh khó khăn nhận diện từng nét chữ méo mó, lần mò những câu chuyện chưa từng được biết đến.
[Không có nơi trú ẩn thứ hai, Tống Tụ Bình bảo tôi lái máy bay đến khu vực cách mặt biển hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556146/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.