Nhìn đi, ông xã của anh đến rồi đây.
---
Giờ mà quay lại đảo thì miễn bàn. Khúc Thành Lâm mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài ước lượng khoảng cách.
May mà chưa lái xe đi quá xa, đuôi xe tải vừa khéo ngang với bức tường của tòa nhà Bác Học.
Nếu có thể nghĩ cách trèo lên nóc xe, giẫm lên thùng xe để vào cửa sổ phòng 203, đồng thời không tính đến chuyện làm sao đưa Tần Mạc xuống thì vẫn có khả năng chui vào trong.
Trước mắt chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Khúc Thành Lâm giải thích kế hoạch của mình cho Lạc Bàn, không có ý kiến phản đối nào, vậy là thông qua. Anh ta mở cửa xe, ôm lấy đùi Lạc Bàn, chống tay đỡ người leo lên nóc xe.
"Nói trước, đây chỉ là tình thế bắt buộc, tôi không có hứng thú với cậu đâu."
Anh ta hét xong câu đó rồi đóng sầm cửa sổ xe lại.
Lạc Bàn chẳng buồn đáp, chỉ tập trung vào con đường trước mắt. Chiếc xe tải này không phải xe thùng kín mà là loại xe thùng cao có thanh chắn. Cậu đành phải giẫm lên những bó cải trắng chất đầy trên xe, bước từng bước khó nhọc men theo các thanh sắt. Trời mưa làm thanh chắn trơn trượt, cậu buộc phải đổi tư thế kém duyên một chút, nửa ngồi nửa bò đến mép tòa nhà Bác Học.
Bông hoa bị giày vò cả đêm hôm qua vẫn còn âm ỉ đau, nhưng giờ cậu chẳng bận tâm đến nữa. Nhắm chuẩn khoảng cách, cậu dồn sức bật mạnh, hai tay chộp lấy khung sắt của dàn nóng điều hòa, cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556150/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.