Có vẻ số phận đã định sẵn anh làm kẻ bạc tình rồi.
---
Tống Tụ Bình: "Tôi xin lỗi vì những gì mình đã làm khi còn trẻ, nhưng tôi không hối hận. Cậu còn trẻ, tâm khí bừng bừng, muốn báo thù cho cha mẹ tôi có thể hiểu. Nhưng trước hết cũng phải xem bản thân có đủ khả năng hay không."
Đường Miên một tay ôm chặt vết thương đang không ngừng chảy máu, ánh mắt hung ác như dã thú. Dù họng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào đầu, hắn cũng không lộ ra chút sợ hãi nào.
Hắn vốn đã là kẻ liều mạng.
Cơn đau dữ dội quét qua toàn thân, cái lạnh thấu xương từ vết thương lan ra, nhưng chẳng biết sức lực từ đâu trỗi dậy, trong khoảnh khắc trước khi tiếng súng vang lên, hắn bất ngờ chộp lấy cổ tay Tống Tụ Bình. Viên đạn chệch khỏi vị trí giữa trán, sượt qua tai tạo thành một vệt máu dài. Máu tươi bắn ra tung tóe, nhanh chóng nhuộm đỏ nửa khuôn mặt hắn.
Khúc Thành Lâm trên tầng cũng không ngờ phát súng này lại lệch đi. Ban đầu anh ta định giúp Tống Tụ Bình bù thêm một phát, nhưng hai người trước mặt đang quấn lấy nhau, không ngừng thay đổi vị trí khiến anh ta do dự không dám bóp cò.
Chỉ thấy Đường Miên nhanh chóng vặn ngược cổ tay Tống Tụ Bình về phía sau. Một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, khẩu súng rơi khỏi tay ông ta và bị hắn nhanh chóng chộp lấy. Tần Mạc thấy tình thế không ổn liền lao tới—
Hai tiếng súng đồng thời vang lên.
Một viên đạn bắn trúng eo Tần Mạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556152/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.