Mục tiêu của hắn là cả tổ chức Nhật Quỹ.
---
Tần Mạc có thể nghe ra ngữ điệu của hắn, có thể phân biệt được câu nói này không phải là đang nói giỡn.
Đường Miên cúi xuống nhặt súng và đoản đảo, sải bước về phía cửa:
"Nhưng bây giờ tôi không thể nói chuyện với cậu được nữa, vì đã đến lúc rồi, tôi phải làm những việc mình cần làm."
"Cậu định làm gì, lão Đường..."
Đường Miên vặn tay nắm cửa, nhanh chóng bước ra hành lang, Tần Mạc lập tức đuổi theo, giữ chặt cổ tay hắn.
"Lão Đường, Đường Miên —"
Đoàng—
Tiếng súng vang lên.
Trước cả cơn đau là sự kinh ngạc tột độ, Tần Mạc cúi đầu nhìn vết máu trên bắp chân. Góc độ phát súng của Đường Miên rất hiểm, viên đạn chỉ cắt qua da thịt, tránh được xương cốt.
"Xin lỗi, sau này nếu có cơ hội, cậu có thể bắn lại tôi."
Nói xong, Đường Miên quay đầu tiếp tục tiến về phía trước.
Tần Mạc cắn răng bước bước hai bước, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Đường Miên khuất dần trong bóng tối sau cánh cửa bí mật.
"Chết tiệt..."
"Có chuyện gì vậy, ai vừa nổ súng?!"
Cuối hành lang, Khúc Thành Lâm xuất hiện, nhìn thấy Tần Mạc đang tựa vào tường, ống quần thấm đẫm máu.
"Đậu má, đậu má, đậu má má má, cái quái gì đây?"
Anh ta ba chân bốn cẳng chạy tới, cõng Tần Mạc lên lao thẳng về phía phòng y tế. Trên lưng anh ta, Tần Mạc rút bộ đàm ra:
"Hạo Tử, lão Đường quay về rồi, mau chặn cậu ấy lại, đừng để cậu ấy làm chuyện ngu ngốc..."
Bên kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556153/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.