"Đau không em?"
---
Đây là lần đầu tiện chuyện này xảy ra trong suốt 23 năm cuộc đời, Lạc Bàn nhíu mày nhìn cái "lều trại" kia, suy nghĩ một lúc rồi quyết định thỏa hiệp. Cậu bước xuống giường, kéo rèm cửa kín mít, nhắm mắt làm công chuyện.
Tuy rằng thật xấu hổ, nhưng lần này quả thật nhanh nhất từ trước giờ, chưa đến năm phút đã xong xuôi.
Tất cả đều nhờ vào cái bức tranh minh họa kia.
"Lạc Bàn, có đồ của cậu nè."
Người trong phòng vừa mới giải tỏa xong, nghe thấy tiếng động thì vẫn chưa kịp hoàn hồn. Lạc Bàn vo tròn chiếc khăn vừa giặt sạch nhưng đã bị mình làm bẩn lại ném sang một bên, không chút hoảng loạn mặc quần lên.
Khi mở cửa ra, bên ngoài đã không còn ai, chỉ thấy trên mặt đất có một túi nilon màu đen.
Cậu dùng một ngón tay móc túi vào trong rồi đóng cửa lại, ngồi xổm xuống đất kiểm tra kỹ lưỡng, lo sợ Tần Mạc lại gửi cho mình thứ kỳ quặc gì nữa. Nếu lần này lại là một xấp tranh khiêu râm nữa thì đêm nay chắc chắn cậu không thể nào ngủ yên.
Lạc Bàn cẩn thận mở túi ra, lần này trong đó ngoài một bức thư, còn có vài thứ khác.
Là mấy bó hoa nhỏ được buộc lại bằng cỏ.
Đỏ, hồng, tím, vàng – mỗi loại một bó nhỏ bằng bàn tay, trông có vẻ còn rất tươi, chắc mới được hái xuống chưa lâu.
Lạc Bàn từng đọc trong sách rằng, khi yêu thì người ta sẽ tặng hoa để thể hiện sự yêu thương.
Thứ này coi như bình thường, cậu thở phào nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556158/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.