Nhắm mắt lại là hình ảnh nấm và hoa "yêu nhau", thậm chí còn có cả hình minh họa.
---
Tối qua, Lạc Bàn chiến đấu với lũ muỗi đến tận nửa đêm, mãi đến khi nhấc chân lên quét sạch được hết chúng nó trong phòng, cậu mới chợp mắt ngủ được. Buổi sáng hơn 8 giờ, mọi người ở trong căn cứ nông nghiệp đã bắt đầu làm việc, còn cậu vẫn đang ngủ say như chết, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên làm cậu giật mình tỉnh giấc.
"Lạc Bàn có ở đây không? Có đồ gửi cho cậu."
Người ngoài cửa nói xong thì bỏ đi. Lạc Bàn với mái tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở bò xuống giường, mở cửa ra lấy đồ.
Loại giấy thư này cậu từng thấy nhiều lần ở căn cứ tác chiến, nhưng lần đầu tiên nó được gửi đến tận tay mình.
Cơn buồn ngủ chưa dứt, Lạc Bàn nằm lại trên giường, định mở thư ra xem. Nhưng chưa được mấy giây, cậu đã nhắm mắt lại, tay vẫn cầm lá thư mà chìm vào giấc ngủ lần hai. Phải nửa tiếng sau cậu mới mở mắt lần nữa.
Bên cạnh giường còn nửa cốc nước uống dở. Lạc Bàn uống cạn, cảm giác lành lạnh trong dạ dày làm cậu tỉnh táo hơn một chút.
Cậu chưa từng bóc thư kiểu này, cứ thế cầm dao rạch phong bì một đường. Không cẩn thận nên cậu cắt lẹm cả một mẩu giấy bên trong. May mắn thay phần chữ viết không bị ảnh hưởng.
Không ngoài dự đoán, bức thư này là của Tần Mạc gửi đến.
Xem ra căn cứ không đến mức hư hại nặng nề lắm, Tần Mạc vẫn có thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556160/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.