"Em không được chết, không thể chỉ là một ký ức. Em phải ở bên anh, mãi mãi trong tầm mắt anh."
---
Khi trở về, bốn phía trên các tòa nhà đã bố trí các cung thủ luôn túc trực theo dõi mọi động tĩnh bên bức tường cao. Tần Mạc thấy cảnh tượng đó lòng liền nhộn nhạo, vô thức tăng tốc bước chân.
Lạc Bàn nằm cuộn tròn trên giường, ngủ ngon lành, vẫn giữ dáng vẻ thích co mình lại thành một khối nhỏ. Tần Mạc đứng bên cạnh giường, ánh mắt dõi theo đường nét dịu dàng trên gương mặt cậu, nhưng không khỏi dấy lên những lo âu.
Lạc Bàn sẽ làm những chuyện mâu thuẫn với lợi ích của Nhật Quỹ sao?
Cậu ấy từng trộm súng, giữa cậu ấy và Dương Nhiên dường như còn có một bí mật nào đó không tiện nói ra. Nếu bí mật ấy không phải là chuyện nam nữ như anh nghĩ, mà lại là điều gì khác, anh sẽ phải làm sao đây?
Lạc Bàn và Dương Nhiên đều gia nhập nửa đường, không giống như anh lớn lên trong sự đào tạo của Nhật Quỹ. Họ chẳng thể nói là trung thành với tổ chức này. Nếu họ có mục đích riêng khi gia nhập, nếu một ngày nào đó họ cũng trở thành kẻ đối địch...
Mẹ nó, đúng là xui xẻo tám đời.
"Em mà không ngoan ngoãn cho anh thì biết tay!"
Anh lẩm bẩm, nhẹ nhàng lấy một chiếc chăn, cẩn thận đắp lên bụng người đang ngủ. Sau đó, anh cúi xuống, dịu dàng hôn lên má Lạc Bàn một cái.
Nhà tắm công cộng ở căn cứ nông nhiệp hôm nay mở cửa. Tần Mạc chưa đủ can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556164/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.