"Hay lần sau thử kiểu khác thoải mái hơn chút, anh biết làm nhiều thứ lắm đấy."
---
Cậu nói với giọng ngày càng nhỏ, tựa như đang thì thầm dỗ dành.
Tần Mạc chỉ trách bản thân không có khả năng đọc thấu suy nghĩ của người khác, không thể nhìn ra trong lòng Lạc Bàn đang giấu điều gì. Lạc Bàn không phải con chim bị nhốt trong lồng của anh, việc hai người duy trì mối quan hệ tốt đẹp cũng không đồng nghĩa với việc phải chia sẻ mọi bí mật. Những đạo lý này, Tần Mạc ít nhiều đã học qua sách báo, nhưng giờ thực hành lại khó khăn hơn anh tưởng tượng rất nhiều.
Anh không thể kiềm chế ham m.uốn muốn chiếm trọn mọi thứ thuộc về Lạc Bàn. Anh muốn người này chỉ thuộc về mình, muốn mọi lời nói, cử chỉ của cậu đều nằm trong tầm mắt mình.
Tần Mạc cảm thấy như mọi người quanh anh lần lượt rời đi: cha mẹ, Lý Thiên Quang, Đường Miên. Giờ đây, anh muốn giữ lại Lạc Bàn, nhưng có vẻ như cũng không giữ được.
Anh dường như rơi vào một trạng thái lo được lo mất. Người đang ôm chặt trong vòng tay là thật, nhưng anh lại sợ hãi giây tiếp theo cậu sẽ biến mất.
Những suy nghĩ xoay mòng mòng trong đầu Tần Mạc, cho đến khi cảm nhận được đôi môi mềm áp lên khóe miệng mình, anh mới thoát ra khỏi dòng suy tưởng và trở lại với hiện thực.
Anh nhận ra đôi tay Lạc Bàn đang vòng qua cổ mình, cảm nhận được hơi thở của cậu đang tới gần. Một bàn tay vươn đến sau gáy anh, nhẹ nhàng kéo anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556163/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.