"Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ gì?"
---
Khi Tần Mạc bước vào căn cứ, đôi chân mệt mỏi của anh đã mỏi nhừ. Bên trong căn cứ yên tĩnh đến lạnh lẽo, chỉ có vài thi thể xác sống nằm rải rác trên mặt đất, trên thi thể bị cắm mũi tên, rõ ràng là đã bị đánh gục.
Tần Mạc nhanh chóng mò đến ống nước bên cạnh sân tập bắn, vội vã uống vài ngụm nước đã được lọc sơ qua rồi lập tức tiến về cánh cửa ngầm. Cửa ngầm mở toang ra, bên trong không một bóng người. Tần Mạc lẻn vào nhà ăn, đặt Lạc Bàn xuống rồi chạy ngay đến bếp lục ra bốn, năm cái bánh bao cùng dưa leo muối, cẩn thận xếp chúng lên đĩa.
"Ăn trước đi đã."
Anh đặt đĩa đồ ăn lên bàn rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói. Cuối cùng anh thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, suýt chút nữa xúc động đến mức chảy nước mắt.
Bánh bao trắng ăn với dưa muối là món ăn ngon nhất trần đời, Tần Mạc nói chắc nịch.
Sau khi đã lấp cái bụng no nê, Tần Mạc cảm thấy sức mình đã trâu trở lại, anh cõng Lạc Bàn trên lưng chạy đến phòng y tế. Ở đó, anh cẩn thận lựa chọn thuốc từ cái tủ chứa đầy dược phẩm, mang ra một đống xanh xanh trắng trắng đủ màu.
"Mời em dùng thoải mái."
Anh vừa nói vừa kéo ghế cho Lạc Bàn ngồi xuống, tháo băng vải trên chân Lạc Bàn ra, lấy một chai oxy già đổ trực tiếp lên vết thương, vừa làm vừa đắc ý:
"Đây là đồ tốt đấy, chỉ tìm được có hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556168/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.