"Chết tiệt, lại sắp phải chết trẻ nữa rồi
---
Khúc Thành Lâm đứng trên mỏm đá, tay cầm ống nhòm, nhìn về phía con tàu cách họ khoảng bốn, năm trăm mét. Mũi tàu đang hướng thẳng vào trung tâm của đảo Mạt Lị, hướng gió cũng không thay đổi. Nếu tiếp tục khoanh tay đứng nhìn, họ sẽ phải đối mặt với một đàn xác sống khổng lồ.
Khúc Thành Lâm nói: "Không thể để nó tiến thêm nữa."
Ai cũng biết điều đó, nhưng quan trọng là làm sao để dừng cái thứ khổng lồ này lại.
Tần Mạc đáp: "Làm nó rẽ hướng, hoặc là làm nó chìm. Anh thấy cách nào dễ hơn?"
Khúc Thành Lâm im lặng. Không có cách nào là dễ dàng cả, nhưng họ buộc phải hành động. Anh ta nhanh chóng suy nghĩ và tìm kiếm phương án khả thi nhất.
Anh ta suy tư một lát, sau đó quay vào nhà, mở chiếc két sắt ở góc tường, lấy ra một vật gì đó.
Khúc Thành Lâm bước đến trước mặt mọi người, giơ cao thứ trong tay - hai khẩu súng lục mới tinh.
Khúc Thành Lâm nói: "Làm cho nó chìm thôi."
Có súng rồi, nhưng ai sẽ thực hiện mới là vấn đề.
Khúc Thành Lâm cầm súng lên, trên khuôn mặt ngăm đen lộ ra một nụ cười ngạo nghễ:
"Đây là hàng xịn đấy. Mỗi viên đạn trong đây đều là đạn lõi tungsten*. Lúc trước còn nghĩ chắc không cần đến, định để lại làm của gia truyền. Biết sớm có ngày này thì đã lấy thêm vài khẩu."
*Thép tungsten là nguyên liệu quý trong ngành luyện kim, có vai trò rất quan trọng. Trong chiến tranh thương mại Mỹ Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-tinh-xam-bo-me-ao/1556185/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.