23
Trong ngự thư phòng.
Phụ hoàng cao cao tại thượng, không hề che giấu sát ý đối với ta.
Những điều cần hiểu, chúng ta đều đã hiểu cả.
Không cần vòng vo che đậy nữa.
Ông lạnh lùng nhìn ta, đi thẳng vào chủ đề:
“Chỉ cần ngươi ký tên, đóng dấu vào tờ giấy này, trẫm sẽ thả Vệ Chiêu.”
Lần này, thánh chỉ không bị ném xuống đất, mà được đại thái giám cung kính dâng đến tay ta.
Ta mở ra, xem kỹ. Đây là một bức thư tố cáo nghĩa quân, viết dưới danh nghĩa con gái của tiên hoàng.
Nếu ta ký tên lên đó, tức là đứng về phía đối lập với nghĩa quân, biến họ thành nghịch thần tặc tử.
Ta im lặng một lúc, bình thản nói:
“Liệu có ai tin không? Họ chỉ cho rằng ta bị ép buộc thôi. Một lá thư nhỏ nhoi thế này, không thể ngăn được thế cuộc thiên hạ.”
“Trẫm bảo ngươi làm gì thì làm, chuyện khác, không phải là thứ nữ nhân hậu cung như ngươi nên hiểu.”
Ta khẽ cười, cảm thấy thật nực cười:
“Năm xưa khi người khởi binh, nổi giận xông pha thiên hạ vì hồng nhan, cũng lấy danh nghĩa mẫu hậu để xuất quân.”
“Giờ đây, người lại cần ta trấn an lòng dân, thế mà lại coi thường nữ nhân hậu cung như thế, chi bằng khỏi dùng còn hơn, chẳng phải tốt hơn sao?”
“Rầm!” – Phụ hoàng đập mạnh bàn.
Ánh mắt ông phẫn nộ, khí thế bức người.
“Trẫm lẽ ra năm đó không nên mềm lòng, phải dìm c.h.ế.t ngươi mới đúng.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327771/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.