Ta nhìn chằm chằm vào Khang Lạc, thấy đôi mắt mờ mịt của nàng dần trở nên sợ hãi, ánh mắt đỏ hoe phủ đầy lệ, trong lòng dâng lên một thứ khoái cảm kín đáo.
Ta cảm thấy sự đê tiện của chính mình.
Ta không phải người siêu phàm thoát tục.
Thế nên, ta không tránh khỏi bát khổ luân hồi:
Sanh, lão, bệnh, tử. Ái biệt ly, oán tắng hội, cầu bất đắc, ngũ ấm xí – ai có thể trốn được?
Khang Lạc không thể tin nổi, lắc đầu liên tục, nước mắt tuôn ra không ngừng.
“Ngươi là con gái của Tiên Hoàng? Chúng ta cùng mẹ khác cha?”
“Không thể nào, điều đó không thể là sự thật! Phụ hoàng yêu mẫu hậu nhất, người không thể làm ra chuyện như vậy, người không thể lợi dụng mẫu hậu…”
Khóe môi ta cong lên, hiện ra một nụ cười giễu cợt:
“Thật sao? Vậy tại sao trên đường tới Thái miếu, ngươi lại bị ám sát?”
“Nếu không có thích khách muốn ám sát mẫu hậu, thì sao lại có thích khách muốn g.i.ế.c ngươi?”
Sắc mặt nàng trắng bệch:
“Ý ngươi là… người muốn g.i.ế.c ta cũng là phụ hoàng?”
Ta khẽ cười một tiếng, xoay người chậm rãi rời đi.
“Cầu mong là không phải vậy.”
“Triệu Tử Ngọc! Ta không tin lời ngươi!”
Nàng hét lớn sau lưng ta, như thể hét lên như vậy có thể xua tan nỗi sợ trong lòng.
Thật là suy nghĩ của trẻ con.
Ta hừ lạnh một tiếng, cũng không tiếc lời đổ thêm một gáo dầu vào lửa:
“Khang Lạc, phụ hoàng nhìn như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327772/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.