Hắn tưởng ta vào cung mật báo, ép phụ hoàng hạ chỉ diệt Vệ gia.
Ta lười giải thích.
Nói với người ngu nhiều lời để làm gì?
Dạy dỗ hắn vốn là việc của cha hắn, ta chỉ phụ trách trừng trị thôi.
Điều khiến hắn hận hơn cả lại là chính là bản thân mình.
“Tất cả là lỗi của ta. Nếu khi đó ta biết kiềm chế một chút…”
“Ta phải vào cung gặp bệ hạ. Ngài muốn giết, muốn c.h.é.m cũng được. Chỉ cần tha cho những người còn lại của Vệ gia, họ vô tội!”
Tới tận lúc này, cuối cùng hắn cũng lộ ra một chút khí chất nam nhi.
Nhưng ta vẫn cảm thấy nực cười.
Thật sự có người nghĩ mình quan trọng đến mức có thể xoay chuyển cả đại cục lịch sử sao?
Ta đọc sử sách không ít, và rút ra một chân lý:
Chúng ta chỉ là hạt cát trong dòng chảy lịch sử, bị số mệnh cuốn đi.
Có thể chói sáng một khoảnh khắc, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị cơn lũ nhấn chìm.
Phụ hoàng muốn diệt Vệ gia từ lâu.
Vệ gia cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng.
Ta, Khang Lạc, Vệ Chiêu… chỉ là những người trôi nổi trong ván cờ ấy, có thể khiến nước chảy nhanh hơn, hoặc chậm lại chút, nhưng không thể nào ngăn nổi điều đã định sẵn.
Điều đó, ta hiểu.
A Tắc cũng hiểu.
Vệ tướng càng hiểu.
Chỉ có Vệ Chiêu và Khang Lạc là không hiểu.
Họ luôn nghĩ thế gian này phải xoay quanh mình, rằng mỗi cái nhíu mày, mỗi lần rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327780/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.