Tin này, sao giấu nổi phụ hoàng?
Ta không biết mẫu hậu đã dùng cách gì thuyết phục ông ta để giữ lại mạng cho ta.
Chỉ biết rằng ta sống sót, nhưng lớn lên ở chùa, suốt mười tám năm chịu đựng vô số lần ám sát.
Mẫu hậu sững sờ, không ngừng lui về sau.
Khóe mắt bà lập tức đỏ hoe, nước mắt dâng đầy, nhìn ta chẳng khác nào đang nhìn một yêu ma.
"Trường An—"
Ta cũng chậm rãi lùi bước, không nói thêm lời nào, chỉ muốn rời khỏi nơi này.
Mặt nạ đã bị lột đến tận cùng, lột thêm nữa… thì đến cả tình mẹ con cũng không còn.
"Vệ Chiêu ta không cần nữa. Khang Lạc thích thì ban cho nàng ta. Giấy hòa ly, ta sẽ gửi sau. Chỉ mong mẫu hậu thành toàn cho Khang Lạc và Vệ Chiêu."
Ta lùi đến tận cửa, quay người rời đi không một chút do dự.
"Trường An—Tử Ngọc—"
Ta nghe thấy tiếng gọi của mẫu hậu, đau đớn đến xé gan xé ruột.
Nhưng… cũng có thể chỉ là ảo giác của ta thôi.
Vì chính ta lúc ấy, cũng đau đến tê dại, đến mức không thể mở miệng, không thể rơi lệ.
Về đến phủ công chúa, ta run rẩy cầm bút, viết một phong thư hòa ly.
Giao cho Trương ma ma, nhờ bà chuyển vào cung.
Chỉ cần phụ hoàng và mẫu hậu đóng ấn, chuyện này liền trở thành sự thật, không thể thay đổi.
Ta nằm bẹp xuống giường, đắp chăn thật dày, vậy mà vẫn thấy lạnh thấu xương.
Ta nhìn bức tượng đất sét trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327782/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.