Khoảnh khắc đó, ta hối hận.
Ta không nên chọn Vệ Chiêu.
Ta nên gả cho Vệ tướng, hoặc chọn đại ca hay nhị ca của hắn làm bình thê, còn hơn dính vào một cái gối thêu hoa như Vệ Chiêu.
A Tắc… A Tắc… ta phải làm gì đây?
Hồng Trần Vô Định
Ta nhắm mắt nhận mệnh, nghiến răng nói:
“Thay ta hồi bẩm phụ hoàng, ta đi tìm phò mã trước, tìm được người rồi sẽ vào cung bái kiến.”
Trương ma ma giật mình: “Công chúa… trái thánh chỉ là tội c.h.ế.t đấy!”
“Không sao đâu.” Ta nhảy lên ngựa, mang theo tức giận mà cười lạnh:
“Phụ hoàng sẽ không g.i.ế.c ta đâu.”
Ít nhất, ông ta sẽ không g.i.ế.c ta một cách công khai.
Ông ta chỉ biết như mấy chục lần trước, ngầm cho người ám sát mà thôi.
Ta cưỡi ngựa như bay, phóng qua mặt đám thái giám trong cung đang sững sờ tức giận, lòng ta thoáng chốc thấy thoải mái lạ thường.
Ta cứ muốn trái ý ông ta, cứ muốn khiến ông ta tức chết.
Ta dẫn người lao đến nơi được báo là Vệ Chiêu ngã xuống vực.
Quả thực có một cái vực, nhưng chỉ cao vài thước, không c.h.ế.t được, nhưng muốn leo lên thì cũng khó khăn.
Ta đưa người leo xuống, mưa tầm tã, đường dưới vách đá vừa trơn vừa nguy hiểm.
Vất vả lắm mới dò dẫm tới nơi thì… trong màn mưa, một ánh sáng lập lòe từ sâu trong núi hiện ra.
Là một hang động sáng đèn.
Ngoài cửa hang treo đèn lồng, trông như hang yêu quái, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327784/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.