Ta hỏi:
“Ngươi thật sự cho rằng, nếu không có ta, ngươi và Khang Lạc có thể ở bên nhau sao?”
“Đương nhiên!” Vệ Chiêu hầm hừ, “Phụ thân ta đã cầu thân với bệ hạ, thánh chỉ ban hôn đã gần kề, chỉ còn nửa bước là vào đến Vệ phủ. Vậy mà lại bị ngươi…”
Hắn nói càng lúc càng tức, đôi mắt đỏ rực.
Một quyền đập lên vách xe, m.á.u nơi khớp tay lập tức trào ra, nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu rên một tiếng.
Hắn gồng mình chịu đau.
Ta cũng gồng mình nhịn cười.
Dẫu sao hiện tại ta chính là vị công chúa si tình cuồng dại, vì yêu mà cướp người, si mê sắc đẹp, mà sắc đẹp lại không thuận lòng nên ta phải sầu bi vì tình, tâm trí u mê, dù thế nào cũng không thể bật cười được.
Về đến phủ công chúa.
Vệ Chiêu chẳng đợi ta phân phó, tự giác đi thẳng đến hậu viện.
Ta lên tiếng: “Đợi đã.”
“Triệu Tử Ngọc, ngươi còn muốn gì nữa!” Vệ Chiêu nén giận, rít ra từng chữ.
Ta nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn, rồi quay sang phân phó Trương ma ma:
“Truyền lệnh bản cung, vì thương tiếc đoạn tình đã chết, phò mã phải mặc áo tang đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày, trong thời gian ấy, phải tụng kinh ăn chay, bế môn tự tỉnh, không được ai quấy rầy.”
“Vâng!” Trương ma ma tuy kinh ngạc, nhưng lập tức lĩnh mệnh.
Vệ Chiêu kinh hãi:
“Ngươi muốn giam lỏng ta?!”
Ta chẳng thèm đáp lời, chỉ ung dung lướt qua bên hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cong-chua-o-lai-truong-an-khong-he-de-dang/2327798/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.