01
Đêm đại hôn.
Vệ Chiêu say khướt, loạng choạng bước vào động phòng. Cả phủ trên dưới ai nấy đều nhìn ra, hắn rõ ràng là không cam lòng.
Hắn cũng chẳng buồn che giấu, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
Hắn hận ta.
Song, ta chẳng hề để tâm.
Ta — Trường An công chúa Triệu Tử Ngọc, nay chính là sủng thần mới của Hoa Kinh.
Vì nước cầu phúc mười tám năm, cả quãng xuân thì đều chôn vùi nơi chùa Phật, nay vinh quang trở về, hoàng hậu đối với ta có cầu tất ứng.
Đến cả Khang Lạc công chúa được sủng ái suốt mười lăm năm cũng phải nhún nhường né tránh ta.
Một kẻ như Vệ Chiêu, có thể làm gì được ta?
Thế nhưng, nhìn gương mặt ấy, ta lại chẳng thể nổi giận.
Vệ Chiêu dung mạo tuấn tú, mày kiếm mắt sao, phong thần tựa tiên, người như vậy dưỡng trong phủ nhìn thôi cũng thấy vừa ý.
Vệ Chiêu bước đến trước mặt ta, khẽ cười lạnh một tiếng.
Hắn tức giận tháo bỏ lớp hỉ phục đỏ thẫm bên ngoài, để lộ ra bên trong là một bộ đồ tang trắng toát, chói cả mắt.
Hắn là phu quân của ta, vậy mà lại mặc áo tang, rõ ràng là mong ta c.h.ế.t sớm.
Trương ma ma sắc mặt đại biến, lập tức quát lên:
“Phò mã, ngươi dám vô lễ như thế sao?”
Ta khoát tay, ra hiệu Trương ma ma im miệng.
Ta nhàn nhạt nói:
“Ngươi tâm ý với Khang Lạc?”
“Hỏi mà ngươi còn chẳng biết ngượng!”
Vệ Chiêu nghiến răng nghiến lợi, men say khiến hắn chẳng buồn giữ thể diện:
“Nếu không vì ngươi, thì người thành thân cùng ta hôm nay, lẽ ra phải là Duẫn nhi!”
Ồ… Phải rồi.
Cái phủ công chúa này vốn dĩ là chuẩn bị cho Khang Lạc công chúa Triệu Duẫn Nhi.
Nhưng nay ta đã trở về, phủ công chúa liền trở thành của ta.
Ta bật cười.
Cảm giác cướp đoạt của người khác thật sự sung sướng.
Chẳng trách phụ hoàng năm xưa không chỉ đoạt ngôi của tiên hoàng, mà còn đoạt cả hoàng hậu của tiên hoàng.
Mẫu hậu của ta, từng là đệ nhất mỹ nhân Hoa Kinh, khiến hai vị hoàng tử đều động lòng.
Tiên hoàng là người ra tay trước, chiếm được mỹ nhân.
Nhưng phụ hoàng ta lại là kẻ về sau thắng cuộc, chẳng những g.i.ế.c tiên hoàng đoạt ngai vàng, mà còn đường đường chính chính đem người từng là hoàng tẩu, giữ lại bên mình, sắc phong làm hoàng hậu.
Chẳng phải ta không biết Vệ Chiêu và Khang Lạc tình thâm nghĩa nặng, mà là dù có biết, việc hôm nay ta làm, cũng chỉ là noi theo gương phụ hoàng.
Người trước mắt ta — Vệ Chiêu — là đệ nhất mỹ nam tử của Hoa Kinh.
Khi còn ở Vân Sơ Tự, ta từng nghe danh hắn vang dội.
Khi ấy chẳng để vào lòng.
Mãi đến lúc gặp mặt, mới biết mình thiển cận.
Hắn quả thật rất đẹp.
Chỉ tiếc… đầu óc chẳng thông minh. Chẳng trách lại bị nhà họ Vệ vứt bỏ.
Nhưng lời này nếu nói cho Vệ Chiêu biết, chỉ sợ đánh c.h.ế.t hắn cũng chẳng tin.
02
Ta cho Vệ Chiêu hai sự lựa chọn.
Một là lập tức cởi bỏ áo tang, ta sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hai là hắn mặc áo tang, cút xuống hậu viện ngủ, đêm động phòng này… cũng miễn đi.
Vệ Chiêu không ngoài dự liệu, dứt khoát chọn lựa thứ hai.
Hắn muốn giữ thân vì Khang Lạc.
Hắn bước đi như gió, không chờ đợi được mà rảo bước xuống hậu viện.
Trương ma ma sững sờ:
“Công chúa, người thật sự để hắn đi?”
“Không thì thế nào?”
Ta ra hiệu cho bà tháo xuống chiếc trâm ngọc nặng trĩu và châu quan trên đầu.
Ta cụp mắt nhìn lớp son chu sa rực đỏ trên đầu móng tay, dưới ánh nến lập lòe, trông mỹ lệ khôn cùng.
Đáng tiếc thay...
Lần đầu tiên trong đời ta ăn vận xinh đẹp như thế, vậy mà lại chẳng phải vì người ấy.
Năm ấy ở Vân Sơ Tự, ta gặp Ninh Tắc.
Hắn là con trai một nông phu dưới chân núi, dáng dấp lại cực kỳ tuấn tú.
Mười tám năm ở Vân Sơ Tự, ta thường len lén xuống núi tìm hắn chơi.
Chúng ta cùng bắt cá, đào trứng chim, săn ve sầu, đuổi bướm… chuyện nghịch ngợm nào cũng từng làm.
Cho đến khi ta đến tuổi cập kê, trở thành đại cô nương.
Hắn bỗng trở nên dè dặt, nói rằng nam nữ thụ thụ bất thân, sau này bảo ta ít đến tìm hắn.
Buồn cười thật!
Trong mắt công chúa, nào có phân biệt nam nữ, chỉ có quân thần.
Ta ra lệnh cho hắn bầu bạn với ta, hắn đành miễn cưỡng nghe theo.
Cho đến khi hắn c.h.ế.t trong vòng tay ta, ta mới hiểu… một kẻ như ta, không nên có bằng hữu — có bằng hữu, chính là để đưa họ đi vào chỗ chết.
Ta từng nói:
“Ninh Tắc, chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi. Dù có khó đến mấy, ta cũng sẽ làm được.”
“Thật không?”
Ánh mắt Ninh Tắc lúc ấy bừng lên tia sáng cầu sinh.
Hắn nắm lấy vạt áo tu hành của ta, yếu ớt mà van xin:
“Vậy hãy giúp ta bảo hộ Vệ gia. Vệ gia nếu mất, thiên hạ sẽ loạn. Nếu người làm được, xin tận lực mà làm, nếu không được… thì thôi vậy.”
Vệ gia? Hắn thì có liên quan gì đến Vệ gia?
Ninh Tắc cười khổ:
“Ta là con riêng của Vệ gia.”
Mẫu thân hắn là nữ nhi của tội thần, Vệ tướng âm thầm cứu người, lặng lẽ thu xếp ổn thỏa. Ai ngờ lâu ngày sinh tình, mới có hắn.
Nhưng thân phận hắn nếu bại lộ, ắt sẽ kéo cả Vệ gia xuống nước. Vì thế phải giấu kín, gửi nuôi trong một gia đình nông dân.
“Khi mẫu thân qua đời, không trách phụ thân. Ta cũng không trách ông ấy. Ta chỉ hận…”
Hận gì?
Ta hiểu rất rõ.
Phụ hoàng ta g.i.ế.c huynh đoạt ngôi. Những đại thần dưới thời tiên hoàng, phần lớn đều bị thanh trừng.
Năm ấy ở Hoa Kinh, khắp nơi đều là tội thần.
Vệ gia bề ngoài hiển hách, nhưng thực chất chỉ là quân cờ để phụ hoàng ổn định triều chính.
Mười mấy năm qua đi, công dụng của Vệ gia dần phai nhạt. Nếu ta là phụ hoàng, ắt cũng muốn nhổ bỏ cái gai này.
Ta nghiến răng:
“Được! Chỉ cần ngươi còn sống, ta đồng ý với ngươi, nếu ta chưa chết, Vệ gia tuyệt đối không được sụp đổ.”
“Được… Ta nhất định… sẽ sống…”
Ninh Tắc c.h.ế.t trong lòng ta, thân thể dần lạnh ngắt.
Năm đó, ta cảm nhận được hàn khí thấu xương, từ tận sâu trong cốt tủy lan ra.
Dù ngoài kia là ngày nắng rực rỡ, trong lòng ta vẫn băng giá như mùa đông.
Không bao lâu sau...
Mẫu hậu rốt cuộc cũng nhớ đến ta, truyền chỉ gọi ta hồi cung.
Trên đường về kinh, ta tự giễu mà nghĩ, ta, một công chúa không quyền không thế, ngay cả ân sủng của phụ mẫu cũng mong manh… thì dựa vào đâu mà bảo vệ nổi Vệ gia?
Chỉ có một cách là liên hôn.
Ta dựa vào chút áy náy của mẫu hậu lúc ta mới về kinh, kiêu căng ngạo mạn, ép gả Vệ Chiêu cho mình.
Một là vì hắn cũng như Ninh Tắc, đều là đứa con bị Vệ gia vứt bỏ.
Hai là… hắn rất giống Ninh Tắc.
Lần đầu gặp mặt, ta cứ ngỡ mình hoa mắt.
Nhìn kỹ, mới biết…
Hồng Trần Vô Định
Chuyện xưa chẳng thể quay đầu, cố nhân khó mà tìm lại.
03
Ngày thứ hai sau đại hôn, ta phải vào cung bái kiến phụ hoàng và mẫu hậu.
Sau ba lần thúc giục, bốn lượt gọi mời, Vệ Chiêu mới chậm rãi mà đến.
Giữa đôi mày hắn là sự chán ghét nồng đậm như có thực thể.
Ta chẳng để vào lòng, chỉ an nhiên lên kiệu vào cung.
Thái giám dẫn đường cười cúi đầu cung kính, nhưng thái độ lại xa cách lạnh nhạt.
Hậu cung là thiên hạ của mẫu hậu, ai là người mẫu hậu thực sự sủng ái, đám người này đều rõ như lòng bàn tay.
Tại Trường Ninh cung, ta gặp được phụ hoàng, mẫu hậu cùng với Khang Lạc.
Mắt Khang Lạc sưng vù như trái đào, khóe mắt đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc rất lâu.
Nàng có chút lúng túng mà quay đầu đi, lại như nhớ ra điều gì, ngẩng cằm lên một cách bướng bỉnh, không cam lòng mà nhìn thẳng vào ta.
Nhưng ánh mắt nàng ngay sau đó lại không rời nổi khỏi Vệ Chiêu.
Vệ Chiêu cũng thế.
Một đôi bích nhân, bởi vì ta… mà cách biệt tận chân trời góc bể.
Thật đúng là thê lương!
Ta cung kính hành lễ theo đúng quy củ.
Mẫu hậu mỉm cười vẫy tay bảo ta đến gần.
“Đối với phụ hoàng mẫu hậu của mình, sao lại khách khí như thế? Duẫn nhi, con nên học tập Tử Ngọc một chút, nếu có ngày con cũng hiểu chuyện như Tử Ngọc, mẫu hậu sẽ không còn phải lo lắng nữa.”
Ta mỉm cười dịu dàng, bước lên phía trước, để mặc cho mẫu hậu nắm lấy bàn tay ta vốn đã chai sần thô ráp.
Một đứa trẻ lớn lên nơi thôn dã, sao có thể mịn màng tinh tế?
Mẫu hậu khựng lại, sau đó buông tay ra, nụ cười bên môi cũng nhạt đi mấy phần.
Có lẽ, tay ta khiến bà nhớ đến những tháng năm bị giam cầm nơi Phật môn.
Mắt Khang Lạc lại đỏ lên, nàng cắn môi, giậm chân liên hồi:
“Mẫu hậu có người mới rồi thì chẳng cần người cũ nữa. Nếu con cũng là Trường An công chúa, làm sao lại rơi vào bước đường thế này?”
Một câu khiến sắc mặt phụ hoàng và mẫu hậu đều trầm xuống.
Ta cụp mắt che giấu ý cười, âm thầm trong lòng gật đầu khen ngợi nàng một tiếng.
Luận tài nghệ chọc giận người khác chỉ trong một câu, Khang Lạc xứng danh đệ nhất, không ai dám tranh.
Điểm này, nàng thật sự rất xứng đôi với Vệ Chiêu.
Cuối cùng Khang Lạc cũng nhận ra lỡ lời.
Nàng do dự chốc lát, rồi bước đến sà vào lòng mẫu hậu, vừa lắc vừa ôm, lại còn len lén kéo tay áo phụ hoàng.
Chẳng bao lâu sau, đế hậu đều bị nàng làm cho bật cười.
Ba người, hòa thuận vui vẻ.
Còn ta, như một kẻ ngoài cuộc.
Không, ta vốn dĩ chính là một kẻ ngoài cuộc.
Mẫu hậu lại hỏi ta mấy câu về việc sau hôn lễ, rồi liền bảo ta lui xuống, ngay cả một bữa cơm cũng không giữ lại.
Ra khỏi Trường Ninh cung, nụ cười trên mặt ta đã cứng ngắc đến mức không thể thu lại.
Ta kéo vạt váy dài tha thướt của công chúa, bước đi uyển chuyển mà trầm tĩnh. Vệ Chiêu thì đi rồi lại dừng, thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại.
Ta rẽ qua góc hành lang đợi hắn, thì thấy hắn dừng hẳn.
Mà phía sau hắn, Khang Lạc công chúa xách váy đuổi theo, như chim én nhào về tổ.
Hai người, tay sắp chạm vào nhau.
Ta bước ra, khẽ ho một tiếng.
Hai bàn tay đang định nắm lấy nhau, bỗng chốc khựng lại.
Vệ Chiêu mặt mày u ám, trừng mắt nhìn ta, còn Khang Lạc thì vừa thẹn vừa giận.
Trước khi ta xuất hiện, nàng là công chúa được sủng ái nhất trong cung. Từ khi ta trở về, cuộc sống vô ưu của nàng bắt đầu vướng thêm một tầng âm u.
Mà tầng âm u này lại cố tình chẳng biết điều, hoàn toàn không có ý định rời đi.
Hai người, chỉ im lặng nhìn nhau, không nói một lời.
Cuối cùng, Vệ Chiêu tựa như đã hạ quyết tâm, vén hỉ phục đỏ tươi lên, để lộ một góc áo tang trắng tinh như tuyết.
"Khang Lạc, lòng ta với nàng không đổi, nàng yên tâm!"
Yên tâm sao?
Tất nhiên là hắn sẽ không để ta làm nhục.
Hắn đã quyết rồi, muốn vì Khang Lạc mà giữ thân như ngọc.
Tốt lắm. Đỡ cho ta phải kiếm cớ đuổi hắn đi.
Khang Lạc khẽ “a” một tiếng, hiển nhiên là vui mừng đến phát cuồng.
Trên mặt nàng, vui sướng không giấu nổi, ánh mắt nhìn ta vừa bi thương, vừa đắc ý, lại thêm vài phần hả hê.
Nàng đang cười nhạo ta, người tuy cướp được, nhưng lòng thì không.
Ta cũng cười.
Hai con chim hoàng yến sống vô ưu vô lo, thật sự đơn giản thuần khiết quá rồi.
Trên đường hồi phủ, Vệ Chiêu co người nép sát vào góc xe, giống như sợ ta sẽ thất lễ với hắn.
Ta cảm thấy buồn cười, không nhịn được muốn trêu hắn đôi chút, xem xem đầu óc hắn có thực sự rỉ sét rồi không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.