Người đàn ông đó đứng trước Biển Xanh, dáng người cao lớn như một loài cổthụ. Một tay giữ điếu thuốc trên miệng, còn một tay đặt trong túi quần.Anh ta nhìn về phía trước, cả thân người đều bất động. Chiếc áo phôngmàu trắng dính sát vào người, cô có thể cảm nhận được mồ hôi hòa lẫn với hương bạc hà dịu nhẹ của anh.
Rồi anh nhìn thấy cô, ở bên kia đường. Nhưng anh im lặng, như màn đêmđang bao trùm một nửa thế giới. Trong đôi mắt anh có những lo âu, mỏimệt, những suy nghĩ của một người cô đơn. Cô biết, cô biết anh sẽ khôngđi đâu. Bởi khi cô nói về Cẩm Phả, anh chắc chắn sẽ đợi cô.
Rồi anh sang đường, vứt điếu thuốc mình đang hút xuống. Anh ôm chầm lấyVũ, cái ôm siết cứng người cô lại. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn cuồng dã và cháy bỏng. Anh làm cô đau, nhưng cô không gạt anh ra. Đôi môi củaanh vẫn còn hương vị của khói thuốc lá, còn có mùi của rượu. Tuy nhiênVũ lại không hề thấy khó chịu với mùi vị đó. Với cô mà nói, tất cả những gì về anh cô đều cảm thấy quá mãnh liệt. Cô như bị hút vào trong đó.
Vũ đặt tay lên eo của anh, ngắm nhìn anh thật kỹ. Từ đầu mày cho tớicuối mắt đều được cô âm thầm ghi dấu lại. Vũ biết, rồi một ngày nào đóbọn họ sẽ phải xa nhau. Hoặc là chết, hoặc là chia ly. Vậy nên cô cầnphải nhớ khuôn mặt của anh, từng chi tiết một, có như vậy thì cô mớikhông quên anh được.
“Anh chính là người ở chuyến xe bus ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-biet-ly/199014/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.