Nếu có ai đó hỏi tôi rằng: Tất cả mọi chuyện tôi viết đều xảy ra chứ? Thìtôi sẽ mỉm cười nói với họ: Có thể, hoặc là không! Có một số người tựcho rằng nhân vật Vũ trong câu chuyện chính là tôi. Tôi cũng nghĩ thế.Nhưng có những việc xảy ra không đúng như những gì tôi đã gặp. Thành racó đôi lúc, cô ta đã đi con đường của riêng cô ấy.
Tôi không phải một nhà văn, tôi không có trí tưởng tưởng tốt. Tất cảnhững gì tôi viết ra tôi chắc chắn đã có người viết rồi. Còn nữa, tôihay bị nhân vật dẫn lối, cho nên có đôi lúc không thể kiểm soát được con chữ của chính bản thân mình. Tôi viết một cách bản năng, luôn luônkhông có cốt truyện. Tôi cứ đi, cứ đi như thế, đến lúc nào mệt mỏi thìtự bản thân sẽ dừng lại.
Vào một buổi sáng, Vân bất ngờ gọi điện cho tôi, giọng của cô ấy ngherất tức giận. Cô ấy nói: “Vũ, tại sao cậu lại viết về bản thân mình nhưthế?”
Lúc ấy tôi vẫn đang nằm trong chăn, vì đêm qua tôi đã viết truyện rấtmuộn. Tôi không nhớ là tôi đã nằm xuống và ngủ lúc nào, tôi chỉ biếtrằng lúc ấy tôi có nghe thấy tiếng gà gáy, không rõ thời gian ra sao.
Tôi đáp: “Cậu nghĩ đó là tớ à?”
“Ừ!”
“Tại sao?”
“Vũ này, chúng ta đừng nên giống nhau. Cậu phải thoát khỏi cô đơn, cậu đừng như tớ. Có được không?”
Tôi im lặng một lúc lâu, tôi đang suy nghĩ về những gì mà Vân đang nói.Tôi không biết, tôi không biết có nên dừng lại tất cả hay không, vì sựthực thì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-biet-ly/199017/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.