Thời gian cứ tí tách trôi qua, tất cả đều như những hạt bụi bay lờ lững giữa cuộc đời nghiệt ngã. Không có ai để ý gì cả, họ bận rộn với cuộc vui và chính nỗi buồn của mình. Một số thì đã tự kết liễu sinh mệnh, họ khôngchờ đợi được số phận, cho nên đã chọn cách tự đi tìm một phương trờimới. Vài ngày Vũ lại nghe tin đâu đó có người trẻ tự sát. Đa phần lànhảy cầu. Có lẽ họ muốn bay đi thật!
Thời tiết tháng mười bắt đầu trở lạnh. Chương trình dự báo thời tiết sau thời sự thông báo có cơn áp thấp nhiệt đới đổ bộ. Do ảnh hưởng của ápthấp cho nên thành phố bỗng như bị ai đó đổ màu, nền trời chỉ có một màu xám xịt.
Lúc Vũ đến thành phố này, cô mới chỉ mang độc một chiếc ba lô. Trong đókhông có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo hay mặc mùa hè, laptop và mộtvài dụng cụ cá nhân khác. Thỉnh thoảng cô có mua đồ trên mạng, nhưng vẫn chỉ là những loại dành ùa hè. Nhìn đống quần áo trong tủ của mình, Vũ đành lắc đầu cảm thán. Dương Nguyễn thỉnh thoảng vẫn nói sẽ cùng côđi mua sắm, nhưng rồi anh lại giả bộ quên đi. Cô cũng không muốn nhắclại. Anh ấy luôn luôn thế, luôn luôn cố gắng tránh mặt cô. Nhưng đâu đótrong tâm hồn vẫn có một thứ tình cảm dành cho cô. Không thể nói đượcthành lời.
Vũ lấy tạm một chiếc áo khoác gió của Dương Nguyễn mặc vào người. Áo của anh rất rộng, mặc vào cũng không có cảm giác ấm hơn là mấy. Cô cảm thấy trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-biet-ly/199031/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.