Tôi rời khỏi Cẩm Phả vào một ngày nắng vàng, các chuyến xe đi lên thủ đôgần như chật cứng, có ghế phải ngồi đến ba người. Anh họ của tôi sắp làm đám cưới, tôi phải tới Đông Triều để dự lễ cưới của anh. Thực ra thìtôi có thể đi cùng họ hàng của mình vào chiều thứ bảy, nhưng do một sốviệc nên tôi đã chọn ở lại.
Lúc đi qua cầu Bãi Cháy, tôi quay mặt nhìn ra khung cảnh rộng lớn trướcmắt. Từng tàu trở hàng lừng lững trên biển, phía xa xa còn có một chiếc du thuyền hạng sang. Nước biển bạc lóng lánh. Hạ Long có lẽ sẽ còntuyệt đẹp hơn thế.
Từ cửa kính xe nhìn xuống có thể thấy vài tòa chung cư được xây dựng ven biển, con người đứng bên đó còn nhỏ hơn cả ngón tay của tôi. Tôi bỗngnghĩ nếu bây giờ đứng ở trên cầu nhảy xuống thì chắc hẳn sẽ chết. Tôi sẽ chết ngay khi rơi! Bởi ở độ cao như thế này, áp suất không khí quá lớnsẽ khiến tim tôi ngừng đập. Cảm giác như thế cũng không tồi. Không đauđớn, không cảm giác, chỉ có tiếng gió xé bên tai, như muốn rạch nát tấtcả.
Một người hành khách ngồi bên cạnh, cô ta liên tục nhai kẹo cao su vànói chuyện điện thoại. Nghe chừng là người yêu. Huyên thuyên đủ điều,khiến cho những người khác đều phải quay ra nhìn. Khi cuộc nói chuyệnkết thúc, cô tháo cặp kính râm của mình ra và quay sang nhìn tôi. Đôimôi đỏ chót nở một nụ cười rất thân thiết. Tôi không biết có phải do bản thân nhìn nhầm hay không, nhưng đúng là cô ấy đã cười rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cua-biet-ly/199032/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.