Không đợi chuông báo của chỉ huy, Nhâm Thạch đã theo thói quen mà bật dậy, cậu ể oải vươn mình, nghe thấy tiếng xương vang như vỡ vụn, cậu ôm lưng đau đến nổi nước mắt sinh lý cũng chảy ra, cái thân thể này bị ăn hành mãi nên xương cốt cứ như ông lão.
Tào Quang Thương nằm cách Lý Vương Lâm 1 cái giường, hắn ở trong quân đội được một năm cũng rất có nề nếp, không đợi chuông reo đã dậy, Tào Quang Thương nghĩ không ai có thể dậy sớm hơn hắn nhưng hắn đã lầm.
Cái thằng kiêu ngạo đó mở miệng ra là toàn mùi tanh, cứ như hôm nay là trời kéo mưa giông bão lũ, cậu còn dậy sớm hơn cả hắn với cái lưng như bánh tráng đó! Mọi khi cứ phải để đội trưởng gào thét mới chịu dậy, đến muộn bị phạt chạy 5km mà cũng không chừa.
Tào Quang Thương rất nhanh liền không quan tâm tới Lý Vương Lâm nữa, bật dậy thay đồ, bắt đầu gấp chăn.
Khi chuông quân đội reo kèm theo giọng nói uy nghiêm đúng chuẩn: "Cho các cậu 5 phút nữa chuẩn bị tập hợp ra sân"
Trong khi bọn lính mới mắt nhắm mắt mở thì Nhâm Thạch đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chăn gấp ngăn nắp, quân phục gọn gàng, khuôn mặt tươi xuân phơi phới, đôi mắt một mí híp lại, lôi cái chân cà nhắc xuống sân.
Nhâm Thạch vừa đi vừa nghĩ, cái thằng Lý Vương Lâm này đắc tội gì mà lắm, đến một mống bạn thân cũng không có, không nhờ vả được ai.
Tào Quang Thương và đồng bạn đang chạy sau Lý Vương Lâm có hơi kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655429/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.