Chỉ huy Ngô Từ đang nói chuyện với đồng bạn, vừa ngước mắt lên nhìn liền nhìn thấy một thân chật vật, đầy bụi bẩn cà nhắc di chuyển lại chỗ hắn.
Lại chuyện gì nữa đây, đứa trẻ này đi đâu cũng gặp rắc rối, sống hòa nhập với mọi người không được hay sao?
Nhâm Thạch phun máu với cát từ trong miệng, thành bãi bầy nhầy dưới đất, tay đưa lên vuốt môi lau vết máu, bộ dáng cứ như thằng lưu manh, rất nhanh ánh mắt đảo tới Ngô Từ đầy ủy khuất.
Làm Ngô Từ suýt rơi còi trên tay, hắn nói: "Chuyện gì nữa đây?"
"Em bị té, hiện tại không thể chạy được, chỉ huy Từ hôm sau khỏe em sẽ chạy bù 10km vòng sân ạ"
"Tôi nói với cậu ở đây là quân đội, không phải như ở nhà mà cậu lại xảy ra hết chuyện này đến chuyện kia, nếu như ai cũng như cậu thì còn là quy tắc quân đội nữa không?" Ngô Từ không quen Lý Vương Lâm lễ phép nhưng dù vậy cũng không thể nhân nhượng cho cậu được.
Thời gian chạy 5km cũng đã xong, tất cả quân lính thi nhau thở hồng hộc như trâu, Tào Quang Thương thì hơi ổn định hơi thở, mắt liền thấy Lý Vương Lâm nhăn nhó, cơ mặt trông có vẻ không khỏe lắm.
Lông mày hắn không hiểu sao liền nhíu lại, thân thể Lý Vương Lâm như cọng bún liền một lần nữa ngã xuống, Tào Quang Thương đứng gần, nhanh tay đỡ được cơ thể gầy gò của cậu
"Này! Lý Vương Lâm, tỉnh lại đi..."
"Đưa cậu ta tới trạm y tế nhanh lên"
"Lam Thần mau kiểm tra cho Lý Vương Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655431/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.