Phùng Hạo tới giờ chưa hề động vào một chút rượu ở đây, lườm cháy nắng về phía đám người trên tay không biết liêm sỉ cầm ly rượu Cố Nghiêm chuẩn bị kia, làm bọn họ thất kinh bỏ xuống, miệng liên tục cười như mấy gã hề, thật sự bọn họ không phù hợp với nơi này, ở đây quá sức giả tạo cơ hồ người nào cũng mang một lớp mặt nạ đáng kinh.
Lâm Phó là kẻ lý trí thứ hai nhận ra hành động đứng dậy bất thường của Lão Đại, chẳng lẽ đây là dấu hiệu của Lão Đại, thời cơ đến rồi, cũng phải! Ai mà chịu được khi mấy người chói mắt này làm trò chướng mắt trước mặt mình cơ chứ.
Bọn người của Nhâm Thạch đột nhiên đứng lên hết, không khí vui vẻ chẳng mấy chốc lặng ngắt, tâm điểm không phải là đôi phu thê trên kia mà mấy người chói mắt bọn họ.
Chuyện này là sao?
Mạc Đường Phong đứng trên lễ đường lặng lẽ tứa mồ hôi, Thuần Nhã một bên cũng sắc mặt đại biến không khác gì, nếu mà Mạc Đường Chấn gây chuyện ở đây thì xong đời rồi, mặt mũi ba đời nhà ông cũng không biết giấu đi đâu
Là sơ suất của ông, trước đó đã không bảo người thu xếp cầm chân Mạc Đường Chấn thì đã không đến cớ sự này, dù nó có là cái dạng gì đi nữa thì đó cũng là con trai duy nhất của ông, ông không nỡ để nó chịu ủy khuất, khuôn mặt Mạc Đường Phong lo lắng đến phát rầu.
Tiếng vỗ tay chúc mừng vội im bặt, Nhâm Thạch đến đây với mục đích rõ ràng, cậu muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hanh-trinh-cuop-nam-chinh-ve-tay-nam-phu/1655482/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.